Ba năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (tháng 2/2022), thế giới chứng kiến một trong những biến động địa chính trị sâu sắc nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Cuộc chiến không chỉ làm thay đổi cán cân quyền lực giữa Đông và Tây, mà còn tạo ra những vòng xoáy lợi ích phức tạp, nơi một số quốc gia tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng, củng cố năng lượng và tăng cường vị thế trên bàn cờ quốc tế.
Trong bức tranh đó, Trung Quốc, Ấn Độ, và các tập đoàn quốc phòng phương Tây nổi lên như những “người hưởng lợi gián tiếp” lớn nhất — trong khi chính hai nhân vật trung tâm, Nga và Ukraine, lại phải gánh chịu tổn thất nặng nề.

1. Trung Quốc – “Người thắng thầm lặng” của chiến tranh

Không tham gia trực tiếp, không chịu trừng phạt, nhưng Trung Quốc đã khéo léo biến xung đột Nga – Ukraine thành đòn bẩy chiến lược toàn cầu.

Hưởng lợi từ năng lượng giá rẻ

Khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Nga, Moscow buộc phải chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sang châu Á. Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của dầu Nga, mua với giá thấp hơn thị trường quốc tế từ 25–35%.
Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, năm 2024, lượng dầu Nga nhập khẩu vào Trung Quốc đạt kỷ lục hơn 120 triệu tấn, tăng gần 40% so với trước chiến tranh. Nhờ đó, Bắc Kinh tiết kiệm hàng chục tỷ USD trong chi phí năng lượng, đồng thời đảm bảo ổn định nguồn cung cho nền công nghiệp khổng lồ của mình.
“Trong khi châu Âu lao đao vì thiếu năng lượng, Trung Quốc đang hưởng lợi từ dòng dầu giá rẻ chảy từ Siberia xuống. Đây là lợi ích kinh tế trực tiếp và rõ ràng nhất,” — Giáo sư Wu Xinbo, Đại học Phúc Đán, Thượng Hải.

Gia tăng ảnh hưởng địa chính trị

Không chỉ dừng ở năng lượng, Bắc Kinh còn củng cố vai trò “người hòa giải tiềm năng” khi duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine, đồng thời thúc đẩy “Sáng kiến Hòa bình 12 điểm” vào năm 2023. Dù phương Tây hoài nghi, động thái này giúp Trung Quốc thể hiện hình ảnh một siêu cường có trách nhiệm, sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong các xung đột quốc tế.
Song song đó, việc Nga ngày càng lệ thuộc vào thương mại với Trung Quốc khiến cán cân quyền lực trong quan hệ song phương nghiêng hẳn về Bắc Kinh. Nga cung cấp nguyên liệu, Trung Quốc cung cấp hàng hóa công nghiệp, linh kiện và máy móc — một mối quan hệ bất cân xứng nhưng có lợi cho Trung Quốc.

“Thắng lợi không tiếng súng”

“Trung Quốc không cần nổ một viên đạn nào mà vẫn tăng cường ảnh hưởng toàn cầu, kiểm soát nguồn năng lượng giá rẻ và củng cố vai trò ở châu Á – Âu. Đó là một dạng thắng lợi chiến lược tinh tế nhất.” — Tiến sĩ Alexander Gabuev, Trung tâm Carnegie về châu Á.

2. Ấn Độ – Lợi ích từ dầu Nga và cân bằng ngoại giao

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ cũng nổi lên như “người hưởng lợi kinh tế lớn thứ hai” của cuộc chiến, nhờ chính sách ngoại giao thực dụng và trung lập chiến lược.

Dầu Nga – nguồn lợi khổng lồ

Trước chiến sự, Ấn Độ chỉ mua khoảng 1% lượng dầu xuất khẩu của Nga. Đến năm 2024, con số này đã vượt 40%. Ấn Độ không chỉ nhập dầu giá rẻ để tiêu thụ trong nước mà còn tái xuất sản phẩm dầu tinh chế sang châu Âu và Mỹ, thu về lợi nhuận khổng lồ.
Theo dữ liệu của Bloomberg, Ấn Độ tiết kiệm hơn 10 tỷ USD/năm nhờ mua dầu Nga với mức chiết khấu sâu, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong các nhà máy lọc dầu ven biển.

Ngoại giao “cân bằng tuyệt đối”

Ấn Độ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Moscow (truyền thống từ thời Liên Xô) và Washington (đối tác chiến lược trong Bộ Tứ QUAD). Nhờ thế, New Delhi vừa nhận được lợi ích kinh tế từ Nga, vừa không đánh mất vị thế chính trị trong khối các quốc gia dân chủ.
“Ấn Độ đã chơi ván cờ ngoại giao hoàn hảo: không đứng về phe nào, nhưng đều được cả hai bên tôn trọng.” — Tạp chí Foreign Policy, 2024.

3. Phương Tây – Ngành quốc phòng bội thu

Trong khi phải chi hàng trăm tỷ USD viện trợ cho Ukraine, các tập đoàn quốc phòng phương Tây lại là những “người thắng kinh tế” rõ rệt nhất.
Nhu cầu vũ khí tăng vọt khiến doanh thu của các tập đoàn như Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems, Rheinmetall đạt mức kỷ lục.
Ví dụ:
Lockheed Martin tăng doanh thu hơn 18% trong năm 2024, nhờ hợp đồng cung cấp hệ thống HIMARS, tên lửa Javelin và Patriot.
BAE Systems (Anh) công bố lợi nhuận cao nhất lịch sử khi các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hơn 2% GDP.
Không chỉ hưởng lợi về tài chính, Mỹ và châu Âu còn củng cố sức mạnh quân sự và vị thế lãnh đạo NATO, điều mà trước chiến tranh từng bị nghi ngờ là đang suy yếu.

4. Nga – Thắng lợi cục bộ, tổn thất chiến lược

Nga đạt được một số thành công quân sự giới hạn như kiểm soát Crimea và phần lớn Donbas, nhưng cái giá phải trả là khổng lồ. GDP Nga giảm sâu trong giai đoạn 2022–2023, đồng rúp mất giá, và hơn 1.000 doanh nghiệp phương Tây rút khỏi thị trường.
Các doanh nghiệp trong nước mua lại tài sản của phương Tây rời đi với giá rẻ — lợi ích ngắn hạn cho một số nhóm kinh tế, nhưng không đủ để bù đắp thiệt hại dài hạn về đầu tư, công nghệ và uy tín quốc tế.
“Nga trở thành quốc gia bị cô lập nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Dù tránh được sụp đổ kinh tế, nước này vẫn đang trả giá cho một chiến thắng chưa định hình.”— Economist Intelligence Unit, 2025.

5. Ukraine – Kiên cường trong đau thương

Không quốc gia nào chịu hậu quả nặng nề hơn Ukraine. Hơn 7 triệu người phải di tản, 30% cơ sở hạ tầng bị phá hủy, và nền kinh tế giảm hơn 35% trong năm đầu tiên của chiến tranh.
Tuy nhiên, Ukraine cũng ghi nhận những bước phục hồi đáng kinh ngạc nhờ viện trợ quốc tế, tái thiết năng lượng, và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Các doanh nghiệp công nghệ, nông nghiệp và xuất khẩu ngũ cốc đang dần trở lại, giúp đất nước duy trì sức sống trong bối cảnh khó khăn chưa từng có.

6. Thế giới mới hình thành từ đống tro tàn

Chiến sự Nga – Ukraine không chỉ là cuộc chiến giữa hai quốc gia, mà còn là cuộc thử sức giữa hai trật tự toàn cầu. Phương Tây củng cố khối liên minh NATO, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng ảnh hưởng ở “phương Nam toàn cầu”.
Khủng hoảng này đã tái định hình thương mại năng lượng, làm biến đổi cấu trúc an ninh, và thúc đẩy một trật tự đa cực mới, nơi quyền lực không còn tập trung ở Washington hay Moscow, mà phân tán giữa các trung tâm mới nổi.

Kết Bài

Kẻ hưởng lợi không phải là kẻ chiến thắng

Xét toàn cục, Trung Quốc là bên hưởng lợi nhiều nhất — cả về kinh tế, năng lượng lẫn chiến lược. Ấn Độ đứng thứ hai, còn các tập đoàn quốc phòng phương Tây được hưởng lợi tài chính lớn. Nhưng không ai thực sự “thắng” trong một cuộc chiến đã khiến hàng trăm nghìn người chết và đẩy thế giới vào vòng xoáy đối đầu mới.
“Không có quốc gia nào thực sự chiến thắng trong chiến tranh – chỉ có những kẻ mất ít hơn mà thôi.” — Anders Åslund, chuyên gia kinh tế Nga, Đại học Georgetown.