Nhiều lúc mình muốn kể cho mọi người nghe chuyện mình đã đối mặt với những nỗi buồn như thế nào, nhưng mình sợ mình chưa đủ sâu, chưa đủ trải nghiệm, nên lại thôi. Mình nghĩ cảm xúc là một trong những thứ khó sắp xếp như là cuộc đời vậy cho nên khi buồn thì nhất định phải buồn. Khi muốn khóc thì nhất định phải khóc. Khóc càng to càng tốt. Suy cho cùng đau buồn cũng là một loại trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì sẽ làm chúng ta lớn khôn.
Có những ngày tỉnh dậy Ngỡ như tháng mười hai đã trôi được vạn dặm Và mùa xuân đã bỏ ta đi thật xa Thật xa Và có những ngày em cũng muốn đi xa như thế Dù là miền non xa vời vợi hay bao la ngoài trùng khơi Miễn là Có thể thấu hiểu chính mình
Vì đã quá nhiều, những ốm đau mỏi mệt Vì đã quá dài, những tháng ngày cô đơn Vì đã ngủ sâu Đã mơ về hiên nhà trưa nắng Một ấm trà thơm Miếng bánh làm vội Bản tình ca chưa ai ghi đoạn kết Và ... Tưởng chừng như mới hôm qua Chúng ta còn nói với nhau bao điều về tuổi trẻ tóc ướt chân trần Về thời niên thiếu nhỏ dại Sợt ngang vai như một cơn gió mùa hè
Mà giờ đây tháng Tư tới trên những tán cây vào hạ Chỉ còn em ngồi lặng im Một chiều vắng Để tự huyễn hoặc về những điều tưởng như tầm thường bé mọn Để chìm vào câu chuyện Của một cô gái nói những thứ xa vời Và chàng trai của gió chỉ hiểu được một phần mười điều đó Và để nhìn màu lá úa màu cỏ mây Màu nắng đậm trong những chiều tàn cũ Tất cả Giờ chỉ còn là nỗi buồn dài Lê thê bước mãi trong trái tim em.
Biết làm sao Để bỏ đi những ô vuông cửa sổ Những cánh hoa Lạc giữa sân trường mỗi buổi sớm Biết làm sao Để bỏ đi những ngày tháng cũ Biết làm sao Để chạy đi xa thật xa Để quên trái tim mình vụn vỡ Và để thấy mình đã lớn hơn chút rồi.