Nga đã thua trong cuộc xung đột với Ukraine?
Ngay cả khi chính quyền Ukraine cố gắng duy trì mối quan hệ gần gũi với Nga, lòng dân cũng không ngả về. Nội bộ đó sớm muộn cũng sẽ mâu thuẫn.
Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Tiếng súng vẫn nổ, chiến tuyến vẫn giằng co, và những dự đoán về kết cục vẫn chia rẽ. Nhưng nếu tạm gác lại bản đồ chiến sự và nhìn sâu vào bức tranh toàn cảnh – về kinh tế, ngoại giao, công nghệ, và vị thế toàn cầu – thì có một câu hỏi đang được đặt ra rằng: Nga đang trở nên quyền lực hơn, hay đang mất dần chỗ đứng trong trật tự thế giới mới?

Trên mạng xã hội và các diễn đàn, người ta tranh cãi không ngớt. Có hai luồng ý kiến nổi bật được nhắc đi nhắc lại:
Một bên cho rằng chính Ukraine đã "tự chuốc hoạ", khi quá vội vã ngả về phương Tây, trong khi chính quyền còn thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là Tổng thống Zelensky – một người xuất thân từ diễn viên hài.
Bên còn lại cho rằng lỗi hoàn toàn nằm ở phía Nga – một quốc gia lớn đã xâm lược một quốc gia có chủ quyền, bất kể lý do. Hành động của Putin là sự hiếu chiến, là biểu hiện của tư tưởng bá quyền lỗi thời, không thể bào chữa.
Thậm chí, không ít người Việt còn đặt câu hỏi: Nếu Ukraine là Việt Nam, thì chúng ta sẽ chọn ra sao? Ukraine có giống như Việt Nam từng bị Trung Quốc uy hiếp? Nếu ủng hộ Nga, chẳng khác nào ủng hộ Trung Quốc đánh Việt Nam?
Nhưng liệu những tranh cãi này có thực sự chạm đến gốc rễ vấn đề? Hay chúng chỉ là bề nổi của một ván cờ địa chính trị lớn hơn nhiều?
Hãy cùng phân tích từng nhân vật chính trong câu chuyện này.
Nước Nga: Gã khổng lồ đang tụt hậu
Nhiều người vẫn nghĩ Nga là một siêu cường – và đúng là Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, diện tích lãnh thổ lớn nhất hành tinh, và trữ lượng tài nguyên khổng lồ. Nhưng nếu nhìn sâu vào các dữ liệu thực tế, thì Nga ngày nay không còn là đối trọng kinh tế hay công nghệ của phương Tây hoặc Trung Quốc.
Sau khủng hoảng kinh tế năm 1998, Nga từng có giai đoạn tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, từ khi GDP bình quân đầu người chạm mức 10.000 USD, tăng trưởng bắt đầu chững lại. Các lệnh cấm vận sau sự kiện Crimea (2014) càng khiến kinh tế Nga lao đao. Hãy nhìn quanh nhà bạn: có bao nhiêu sản phẩm mang nhãn "Made in Russia"? Chắc chắn không nhiều, nếu không muốn nói là hiếm. Trong khi Mỹ, Nhật, Trung Quốc, hay Hàn Quốc thống trị thị trường từ điện thoại, ô tô đến thời trang, Nga gần như vắng bóng. Gdp danh nghĩa của nga thậm chí còn không bằng bang Texas của Mỹ.
Nga ngày nay, nói một cách thẳng thắn, là một gã khổng lồ lạc hậu. Công nghệ chậm tiến, kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên - hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của Nga đến từ dầu khí, văn hóa không còn sức ảnh hưởng toàn cầu như thời Liên Xô. Lịch sử Nga cũng chưa từng đạt đến tầm một siêu đế chế về văn hóa hay tư tưởng. Dân số không đủ đông, khoa học kỹ thuật tụt hậu, và vị thế quốc tế ngày càng mờ nhạt. Nga có thế mạnh về quân sự, nhưng trong các lĩnh vực khác, họ khó lòng sánh ngang với Mỹ, EU, hay thậm chí Trung Quốc.
Ukraine – Vùng đệm địa chính trị giữa Nga và phương tây
Ukraine đã từng là một trong những nền công nghiệp lớn nhất của Liên Xô cũ. Nhưng sau khi độc lập, đất nước này rơi vào khủng hoảng kéo dài bởi tham nhũng, thể chế suy yếu và sự giằng co giữa hai cực ảnh hưởng. Tăng trưởng trì trệ, GDP bình quân đầu người của Ukraine vẫn thuộc nhóm thấp nhất châu Âu, chỉ bằng khoảng 1/6 mức trung bình của EU. Trong khi đó, các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Slovakia – từng có xuất phát điểm tương tự – đã nhanh chóng vượt lên nhờ hội nhập với Liên minh châu Âu.
Ukraine giống như một người láng giềng bị kẹt giữa hai anh hàng xóm: một bên là Nga – nghèo khó, bảo thủ; một bên là châu Âu – giàu có, văn minh, đầy sức hút.
Khi nội tâm một dân tộc không còn mặn mà với "người anh em cũ", thì việc chính quyền lựa chọn nghiêng về châu Âu là điều gần như tất yếu. Dù có cố gắng giữ thế cân bằng, thì mâu thuẫn đó cũng chỉ bị trì hoãn – chứ không thể xoá bỏ.
Mỹ và châu Âu– Những toan tính phía sau hậu trường
Nhiều người nhầm tưởng Nga là đối thủ số một của Mỹ. Nhưng nếu nhìn từ góc độ chiến lược dài hạn, Mỹ chưa bao giờ coi Nga là "đối thủ xứng tầm" – Nga đơn giản là một công cụ, một quân cờ tiện lợi để tạo ra sự bất ổn có kiểm soát ở châu Âu. Vì sao?
Đối thủ thực sự của Mỹ là: Trung Quốc – Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và Châu Âu - Lục địa già là cái nôi của văn hóa, khoa học, và công nghệ. Máy bay, ô tô, y tế, bán dẫn... – chỉ châu Âu và Trung Quốc mới thực sự ngang cơ với Mỹ.
Giả định trong trường hợp Nga gia nhập Liên minh châu Âu (EU) – điều đó sẽ ngay lập tức làm thay đổi hoàn toàn trật tự quyền lực toàn cầu. Khi đó, châu Âu không chỉ sở hữu năng lực công nghiệp, tài chính và công nghệ hàng đầu từ các quốc gia như Đức, Pháp, Hà Lan… mà còn nắm trong tay nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và sức mạnh quân sự hạt nhân từ Nga.
Khi Nga trở thành một phần của EU, “mối đe dọa phía Đông” – vốn là cái cớ để duy trì NATO – không còn tồn tại. Các quốc gia châu Âu sẽ không còn lý do để tiếp tục phụ thuộc vào chiếc ô bảo hộ quân sự của Mỹ - đồng nghĩa với việc vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ bị suy giảm rõ rệt.
Chính vì vậy, từ lâu Mỹ đã có một nguyên tắc bất thành văn: Không bao giờ để Nga và châu Âu "xích lại gần nhau" quá mức.
Một nước Nga “đủ mạnh để gây rối, nhưng không đủ mạnh để chiến thắng” lại trở nên lý tưởng trong bài toán kiểm soát ảnh hưởng ở châu Âu. Việc Nga không ngừng căng thẳng với các nước Đông Âu, xâm lược Ukraine và đối đầu NATO đã khiến EU buộc phải dựa vào Mỹ về mặt quân sự. Chính sự bất ổn mà Nga tạo ra đã giúp Washington giữ vai trò “người bảo hộ” không thể thay thế đối với châu Âu, và khiến nỗ lực độc lập chiến lược của EU liên tục bị trì hoãn.
Lựa chọn nào cho nước Nga?
Trước khi cuộc chiến xảy ra, nước Nga thực chất đã bị cô lập. Có chăng chỉ là chưa công khai ngoài mặt. Hầu hết các nước Đông Âu thuộc Liên Xô cũ đã gia nhập NATO và EU.
Người Nga ngày càng bị chèn ép, mọi thứ đều thụt lùi. Sẽ chẳng ai dám xâm lược một nước Nga có 6000 đầu đạn hạt nhân, nhưng đơn giản là vị thế của người Nga sẽ ngày một thấp dần. Lúc đó có hai con đường để lựa chọn: Tái khẳng định lại vị thế của mình hoặc chấp nhận ngồi ở chỗ phù hợp hơn với năng lực.
Lựa chọn nào cho Ukraine?
Với Ukraine, bi kịch nằm ở vị trí địa lý – và sâu xa hơn, là quy luật tự nhiên của lòng người.
Nhiều người vẫn nói rằng: “Nếu Ukraine không ngả về phương Tây, thì đã không có chiến tranh.” Nhưng đó là một nhận định bề mặt, vì vấn đề không chỉ nằm ở chính phủ chọn phe nào, mà nằm ở lòng dân hướng về đâu.
Không thể bắt lòng người ngả theo trái quy luật tự nhiên. Cạnh Ukraine một bên là Nga: Nghèo, không có gì nổi bật, một bên là Châu Âu: Giàu, văn hoá, thời trang đủ thứ hay ho. Chính phủ có ngả về Nga, lòng dân cũng không ngả về. Nội bộ đó sớm muộn cũng mâu thuẫn, và không ai ép được lòng người. Hướng về những thứ giàu hơn, đẹp hơn vốn là bản chất con người.
Ngay cả khi chính quyền Ukraine cố gắng duy trì mối quan hệ gần gũi với Nga, thì sự lệch pha giữa nhà nước và lòng dân sớm muộn cũng dẫn đến khủng hoảng. Nội bộ không đồng thuận, niềm tin chia rẽ, lòng người bị ép uổng – đó mới là mồi lửa dẫn đến bất ổn, chứ không phải một quyết định ngoại giao duy nhất. Cuộc chiến đó chỉ lùi thời điểm lại, chứ mâu thuẫn đã phát sinh sẽ có lúc bùng nổ.
Người Nga chỉ có thể tự trách mình. Trong thế giới hiện đại, quốc gia nào giàu có, tiên tiến, sáng tạo, hấp dẫn – quốc gia ấy tự nhiên sẽ có “đệ tử”. Không cần cưỡng ép, cũng chẳng cần chiến tranh – chỉ cần bạn giỏi, người ta sẽ tự tìm đến.
Nước Nga ngày nay không làm được điều đó. Sự già nua trong tư duy, lạc hậu trong công nghệ, cứng nhắc trong hệ thống chính trị và nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên – tất cả khiến Nga ngày một lùi xa khỏi dòng chảy trung tâm của văn minh thế giới.
Liên hệ một chút về với Việt Nam, may mắn rằng Trung Quốc thật sự giỏi và giàu. Nó làm chậm lại tốc độ “hướng Tây” của người Việt. Dù tồn tại nhiều lo ngại về lịch sử và địa chính trị, không thể phủ nhận rằng Trung Quốc ngày nay là một cường quốc thực sự – với Thượng Hải, Thâm Quyến, mạng lưới tàu cao tốc, năng lực sản xuất công nghệ và trí tuệ nhân tạo đủ sức cạnh tranh với Mỹ.
Sự cân bằng này chính là gốc rễ để chính sách có thể trung lập. Nếu Trung Quốc mà cũng yếu kém, lạc hậu như Nga hiện tại? Có lẽ Việt Nam đã “trôi” về phương Tây một cách tự nhiên – đúng như cách mà Ukraine đã làm.
Nga đã thua trong cuộc xung đột với Ukraine?
Câu chuyện của Ukraine là hệ quả trực tiếp từ sự suy yếu của Nga:
Nga mất đi ánh hào quang của một cường quốc hấp dẫn.
Ukraine ngả dần về phía châu Âu – nơi giàu có, ổn định và văn minh hơn.
Phương Tây ngày càng lấn sâu vào không gian ảnh hưởng cũ của Nga.
Trước lựa chọn: Chấp nhận vị trí thấp hơn hay ra tay khẳng định lại mình, Nga đã chọn con đường chiến tranh.
Khi tiếng súng đầu tiên vang lên vào năm 2022, nhiều người cho rằng Nga – với ưu thế quân sự và vị thế cường quốc – sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu tại Ukraine. Thế nhưng, hơn hai năm đã trôi qua, cuộc chiến không những chưa kết thúc, mà còn đang kéo Nga vào một vòng xoáy suy yếu kéo dài. Đã đến lúc cần nhìn thẳng và đặt câu hỏi: Nga rốt cuộc được gì – và mất gì?
Nga được gì?
Nga hiện đang kiểm soát Crimea và một phần khu vực Donbas. Tuy nhiên, đây là những vùng bị tàn phá nặng nề, không được quốc tế công nhận, và Nga phải chi trả rất nhiều cho việc kiểm soát và tái thiết.
Nga hy vọng tạo được khoảng cách chiến lược với NATO. Thế nhưng thực tế lại trớ trêu: Phần Lan và Thụy Điển – hai quốc gia trung lập lâu năm – đã gia nhập NATO, kéo giáp ranh của liên minh này sát thêm với Nga.
Trong bối cảnh bị phương Tây cô lập, Nga buộc phải quay về trục phương Đông. Nhưng điều này khiến họ rơi vào thế yếu, đặc biệt là phụ thuộc sâu vào Trung Quốc trong thương mại, công nghệ và tài chính.
Nga mất gì?
Nga từ lâu được coi là một trong những trụ cột của trật tự toàn cầu. Nhưng giờ đây, nhiều quốc gia – kể cả ở Đông Âu – không còn tôn trọng Nga, mà thẳng thừng ủng hộ Ukraine. Nga bị loại khỏi G8, rút lui khỏi nhiều diễn đàn kinh tế, và bị ví như “quốc gia bị cô lập” ngay cả trong Liên Hợp Quốc.
Nền kinh tế bị tổn hại nặng nề, đầu tư nước ngoài sụp đổ, hơn 1.000 doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Nga.
Nga phải in tiền ồ ạt để chi trả cho chiến phí, tỷ lệ lạm phát tăng trên 10% - tỷ lệ này còn cao hơn cả đỉnh điểm lạm phát ở Mỹ trong đại dịch Covid-19, đồng ruble mất giá thê thảm, lãi suất cơ bản bị đẩy lên mức 21% - mức cao nhất kể từ 2003.
Khoảng 300 tỷ USD tài sản của nga ở nước ngoài bị đóng băng, và phương tây đang có kế hoạch sử dụng tài sản này để tái thiết Ukraine.
Gần 1 triệu người đã rời Nga trong làn sóng "chạy trốn" khỏi lệnh động viên, phần lớn là lao động có kỹ năng.
Theo các ước tính phương Tây (như của Mỹ và Anh), số binh lính Nga tử trận, mất tích và bị thương đã lên tới hơn 300.000 người (tính đến giữa 2024). Con số này cao hơn toàn bộ thiệt hại của Liên Xô trong cuộc xâm lược Afghanistan kéo dài 10 năm.
Cuộc chiến tại Ukraina không chỉ gây tổn thất lớn cho Nga về kinh tế và nhân lực, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng vị thế địa chính trị của nước này tại Trung Đông, góp phần vào sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad tại Syria vào tháng 12/2024.
Tóm tắt lại những mục tiêu của Nga khi bắt đầu chiến sự:
- Ngăn NATO mở rộng. (Thất bại)
- Khiến phương Tây nể sợ và nhượng bộ. (Thất bại)
- Thể hiện sức mạnh để củng cố vị thế toàn cầu. (Thất bại)
Nga có thể sẽ giữ được một vài vùng đất – nhưng thứ họ không giành lại được, đó là sự tôn trọng, vị thế, và một tương lai ổn định.
Họ bước vào cuộc chiến để khẳng định mình là hổ, nhưng đang dần bị nhìn nhận như một con sói già cô độc – gầm gừ nhưng không ai nể sợ.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng nếu mục tiêu sâu xa là khôi phục hình ảnh một siêu cường từng khiến thế giới phải dè chừng và tôn trọng, thì rất tiếc: Nga đã không đạt được điều đó.
Kết luận
Sau hơn hai năm chiến sự, điều rõ ràng nhất không phải là chiến tuyến đã di chuyển đến đâu, mà là vị thế của nước Nga đã trượt xuống thấp đến mức nào. Nga không thua Ukraine về mặt quân sự – nhưng cái giá phải trả để giữ lấy một phần lãnh thổ là quá lớn: kinh tế co lại, công nghệ tụt hậu, đầu tư nước ngoài rút sạch, lực lượng lao động trẻ bị đẩy ra chiến trường hoặc bỏ trốn, và sự lệ thuộc ngày càng rõ rệt vào Trung Quốc.
Nga bước vào cuộc chiến với tham vọng khẳng định lại sức mạnh. Nhưng thay vì được tôn trọng, họ bị cô lập. Thay vì giành ảnh hưởng, họ đánh mất các lợi thế chiến lược ở Trung Đông và châu Âu. Thay vì khiến phương Tây phải nhún nhường, họ buộc phương Tây siết chặt đoàn kết hơn bao giờ hết (cho đến khi Trump lên nắm quyền).

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

