Viết cho bản thân, những ngày tháng sau này, nếu phải đứng trước một ngã ba đường mà còn phân vân vô định !
Viết cho bản thân, cả những lúc từng chông chênh ở một ngã ba quá khứ, không biết nên dừng lại hay bước đi !
arrow, direction, one way

Cuộc sống, dù bình lặng đến đâu, đều không tránh khỏi ngã rẽ bất ngờ. Không ai có thể tránh, dù bằng cách này, hay cách khác.
Tôi từng nghe có người nói:
  Có những ngã ba đường, mà ở đó là những con người mới, cảm xúc mới, trải nghiệm mới, chờ ta khám phá và thấu hiểu.
   Nhưng cũng có những ngã ba, mà ở đó chỉ toàn hồi ức cũ, kỉ niệm cũ, con người mà ta muốn từ bỏ và lãng quên.

   Vốn dĩ không biết trước tương lai, nên mới khó lựa chọn. Bởi không chắc chắn được gì, nên mới lo sợ. Không thể dự đoán được, nên mới tính trước nghĩ sau. Không có niềm tin, ắt lo được mất.

   Có những sự lưỡng lự, thật buồn cười. Và đáng thương như thế.

Sợ dừng lại, làm sao thoát được kí ức đang rượt đuổi phía sau ? Một lần nữa ngã vào, tìm không ra lối.
    Sợ dừng lại, tiếp tục cuộc tình dang dở. Viết tiếp câu chuyện chỉ có một mình, mấy ai làm được ?
Vậy sao không bước đi ?
    Đi rồi, lỡ ngày nào đó, ở nơi nào đó, người ta ngoảnh đầu lại, tiếc nuối những điều xưa cũ mà trở về. Lúc đó, liệu có vui hơn ?
    Nếu đi rồi, trước mặt là tương lai chơi vơi phải tự bước một mình, chống đỡ một mình, tránh sao phút yếu đuối ?

   
Green Wooden Chair on White Surface

   Tôi cũng từng có một vài cuộc tình, không nhiều, nhưng đủ. Khi đã đi qua dang dở yêu đương, ắt sẽ khó khăn hơn, lạnh nhạt hơn, đối với những bàn tay chìa ra trước mặt. Từng yêu rồi, nên cũng từng đau khổ. Đã ngã một lần, vất vả mới đứng dậy nổi, ai còn muốn ngã thêm lần hai ? Từng chia xa rồi, nên niềm tin chẳng nguyên vẹn nữa. 
    Tôi luôn cho rằng, niềm tin là thứ quý giá nhất. Vì tin tưởng, nên mới đánh cuộc bằng trái tim. Cũng vì đã mất niềm tin, nên buông tay chẳng còn tha thiết.

Có yêu đến mấy, mà không tin nhau, rồi cũng sẽ đến lúc dừng lại.

   Sợ nhất cảm giác không rõ ràng, nên tin hay không, nên tin tưởng vào điều gì trước mắt. Đứng trước ngã ba đường mà niềm tin hẵng còn đang trùng trình quanh quẩn.
    Nhưng đừng sợ. Thời gian luôn là phép toán chứng minh công bằng, cũng là người thầy sâu sắc. Tin tôi đi ! Bước qua mỗi ngã ba kia, là một thế giới khác, cuộc sống khác, tâm tình khác. Rồi chúng ta sẽ lại yêu, lại vui vẻ, lại nhớ thương với nỗi niềm yêu đương cần có. 
    Đó, sẽ là người xứng đáng nhận lấy đầy đủ trái tim và niềm tin của ta, nhận lấy tất cả những mong mỏi, hi vọng và ước ao vốn dĩ ta vẫn đang xây đắp. Sau cùng thì, ai cũng xứng đáng được yêu đương. Chỉ là thời gian sẽ khác nhau, có ngắn, có dài, lâu hay là sớm.
    Đôi lúc chỉ là chúng ta từng nhận nhầm thương nhớ hoặc gửi nhầm tin tưởng.
Person in Blue Sweater Holding Green Potted Plant
” Sẽ đến ngày, có một người, xem lại cả những cuốn sách em đọc, nhìn lại những dòng trạng thái em viết, hát lại những bài ca em thích, và nghe lại những câu chuyện em đã trải qua. Vì người ta muốn bù đắp năm tháng thanh xuân của em, mà người ta đến muộn … “
Sau cùng thì, ai cũng xứng đáng được yêu thương.
Ét.