"Nexus" - Thức Tỉnh Trong Siêu Mạng Lưới: Từ Người Tiêu Dùng Đến Người Kiến Tạo
Bài viết sau là những dòng phân tích, luận bàn của cá nhân người viết sau khi lĩnh hội cuốn sách "NEXUS: Lược sử về các mạng lưới thông tin từ Thời kỳ đồ đá đến kỉ nguyên Trí tuệ nhân tạo" của tác giả Yuval Noah Harari.
“Chúng ta tự gọi mình là Homo Sapiens - người tinh khôn, nhưng chúng ta có xứng đáng với cái tên này hay không thì còn là điều phải xem lại...

Những dòng chữ đầu tiên của cuốn sách “NEXUS: Lược sử về các mạng lưới thông tin từ Thời kỳ đồ đá đến kỉ nguyên Trí tuệ nhân tạo”, ra mắt độc giả vào cuối năm 2024, đã khiến tôi không khỏi “rùng mình”. Sự “rùng mình” ở đây không phải nỗi sợ, đó là niềm háo hức, trăn trở thường trực của tôi mỗi khi cầm trên tay cuốn sách của Yuval Noah Harari. Bởi tôi biết rằng những ngộ nhận, niềm tin, định kiến cố hữu của mình sắp bị thách thức, cuốn sách ấy sẽ “giống như một lưỡi rìu dành cho vùng biển đóng băng bên trong tôi” (Franz Kafka), tạo nên một cuộc cách mạng về tư duy và nhận thức. Tôi tin, cuốn sách này sẽ là một hành trang giúp khơi dậy khát vọng, ý chí phấn đấu, tiên phong, sáng tạo, giúp không chỉ tôi – mà những người trẻ ngày này - tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, kỉ nguyên vươn mình.
Từ “Sapiens” đến “Homo Deus”, từ “21 bài học cho thế kỷ 21” đến “Nexus”, mỗi cuốn sách của Yuval Noah Harari đều là một cột mốc mới về tư tưởng, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ và đầy hấp lực gửi đến nhân loại. Là một sử gia, triết gia có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, Harari luôn không ngừng chất vấn những niềm tin mà con người đang dựa vào để tồn tại và phát triển. Với tư cách là một tác phẩm tiếp nối mạch tư tưởng lớn của Harari, “Nexus” không đơn thuần là một bản tổng kết về lịch sử thông tin hay công nghệ. Nó là một lời cảnh báo, một lời mời gọi và cũng là một bản tuyên ngôn – rằng thế kỷ XXI không còn là sân chơi của những ai sở hữu vũ khí hay lãnh thổ, mà là cuộc đua của những ai hiểu rõ bản chất và quyền lực của thông tin.
Vậy “Nexus” đã tiếp cận chủ đề này như thế nào? Harari đã triển khai những vấn đề gì, và thông điệp ông gửi gắm có thực sự đủ sức lay động người đọc giữa bối cảnh thông tin đang trở nên hỗn loạn như hiện nay?
Thông tin – Sợi chỉ đỏ kết nối lịch sử nhân loại
Ngay từ những trang đầu tiên, Harari đặt nền móng cho luận điểm lớn nhất của mình: thông tin không chỉ là một công cụ truyền tải tri thức, mà là chất keo kết nối lịch sử. Từ thời kỳ đồ đá đến thời đại số, thông tin là yếu tố cốt lõi tạo nên mọi hình thức tổ chức xã hội – từ bộ lạc đến đế chế, từ tôn giáo đến quốc gia.
Harari viết: "Con người không phải là kẻ mạnh nhất về thể chất, nhưng là kẻ duy nhất có khả năng tạo ra những mạng lưới niềm tin đủ lớn để hợp tác với hàng triệu người xa lạ." Chính khả năng tin vào những câu chuyện chung – dù là thần thoại, các văn bản tôn giáo hay khái niệm như "quốc gia" – đã cho phép con người vượt lên trên bản năng sinh tồn đơn lẻ để tạo thành những cộng đồng lớn. Ở đây, Harari không chỉ thuật lại quá khứ. Ông đang ngầm nhắc nhở chúng ta: mọi hệ thống quyền lực, kể cả trong thời đại hiện nay, đều được xây dựng trên những câu chuyện được chia sẻ rộng rãi. Và vì vậy, những ai kiểm soát được câu chuyện – kiểm soát được thông tin – chính là người nắm giữ vận mệnh lịch sử.
Những mạng lưới ảo và ảo ảnh quyền lực
Harari tiếp tục đưa người đọc qua những thời kỳ mà mạng lưới thông tin bị bóp méo để phục vụ quyền lực – từ những "huyền thoại chính trị" của đế quốc La Mã đến guồng máy tuyên truyền tinh vi của phát xít Đức hay chế độ Stalin. Tất cả đều dựa vào việc kiểm soát và thao túng thông tin để củng cố quyền lực, gieo rắc nỗi sợ và áp đặt sự phục tùng. Ông không né tránh khi ví von: "Một tuyên truyền hiệu quả không cần phải nói sự thật – nó chỉ cần được lặp lại đủ nhiều lần, trong một mạng lưới đủ rộng để trở thành 'thực tại" Điều này khiến ta không khỏi rùng mình khi liên tưởng đến các chiến dịch truyền thông hiện đại – nơi các thuật toán của mạng xã hội vô tình trở thành công cụ khuếch đại tin xấu, tin giả, gieo rắc sự bất công, chia rẽ và khích động bạo lực. Harari như đang cảnh báo: lịch sử của thông tin cũng là lịch sử của sự thao túng. Và nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ tiếp tục bị dẫn dắt bởi những kẻ giỏi tạo ra ảo ảnh, hơn là những người theo đuổi chân lý.
AI – Nhân tố “nexus” của kỷ nguyên mới
Từ góc nhìn lịch sử, Harari bước thẳng vào thời hiện đại – nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ, mà đang dần trở thành một chủ thể có thể điều hướng mạng lưới thông tin toàn cầu. Với phong cách vừa hàn lâm, vừa kích thích trí tưởng tượng, ông đặt ra một viễn cảnh tưởng như nghịch lý: “Liệu con người có đang tạo ra một mạng lưới mạnh hơn chính mình – không phải để giải phóng mà là để kiểm soát lại chính họ?”
AI, theo Harari, có thể trở thành “nexus” – điểm kết nối trung tâm – của một mạng lưới thông tin toàn diện, có khả năng viết lại khái niệm về sự thật, đạo đức, và cả ý chí con người. Thử tưởng tượng một thế giới nơi thuật toán quyết định ai được tuyển dụng, ai bị thải loại, ai được tin và ai bị tẩy chay – chỉ dựa trên dữ liệu mà không ai thực sự hiểu rõ nguồn gốc. Vấn đề nằm ở chỗ: AI không tự lựa chọn mục tiêu mà nó được huấn luyện bởi những người có động cơ. Như Harari nhấn mạnh: “Không phải AI nguy hiểm. Chính con người với quyền lực tạo ra và kiểm soát AI mới là mối đe dọa.” Và đây chính là nơi “Nexus” trở nên cấp thiết – như một lời cảnh tỉnh về việc ta đang lập trình tương lai như thế nào.
Thông tin không phải là chân lý
Một trong những luận điểm then chốt của Harari là sự phân biệt giữa sự thật khách quan và niềm tin tập thể. Điều khiến Homo sapiens trở thành giống loài thống trị không phải là vì họ biết sự thật, mà vì họ có thể tin vào cùng một câu chuyện – bất kể chuyện đó đúng hay sai. Harari viết: “Lịch sử loài người không được xây dựng trên sự thật, mà trên khả năng chia sẻ niềm tin.” Điều này giải thích vì sao những điều hoang đường có thể sống lâu hơn sự thật khoa học – vì chúng thỏa mãn nhu cầu cảm xúc, bản sắc và ý nghĩa.
Trong thời đại số, vấn đề càng trở nên cấp bách. Khi mỗi người đều có thể trở thành một "nhà phát ngôn", đâu là giới hạn của thông tin? Sự lan truyền không đồng nghĩa với sự chính xác – nhưng lại dễ dàng bị ngộ nhận là chân lý. Chính sự lẫn lộn này khiến cho “sự thật” trở thành một khái niệm dễ bị thao túng nhất.
Tự do ý chí hay thao túng số hóa?
Harari kết lại cuốn sách bằng một câu hỏi đầy trăn trở: “Nếu mọi lựa chọn của con người đều có thể được dự đoán – và thao túng – bởi dữ liệu và AI, thì liệu “tự do ý chí” còn tồn tại?” Ông không trả lời dứt khoát, nhưng dẫn dắt người đọc vào một cuộc đối thoại nội tâm sâu sắc: Chúng ta có đang thực sự lựa chọn, hay chỉ đơn thuần phản ứng theo những gì đã được lập trình?
Ông viết: “Nếu bạn không hiểu được thuật toán đang điều khiển bạn, bạn sẽ không thể kiểm soát tương lai của mình.” Đây không chỉ là một cảnh báo dành cho các nhà hoạch định chính sách – mà là lời thức tỉnh cho mỗi cá nhân sống trong thời đại hôm nay
Khơi dậy khát vọng trong kỷ nguyên mới: Khi Nexus trở thành lời hiệu triệu
Có những cuốn sách khiến ta thích thú. Có những cuốn sách giúp ta được xoa dịu. Nhưng “Nexus” là kiểu sách khiến người đọc… bừng tỉnh.
Harari không kể chuyện như một sử gia cổ điển, cũng không giáo lý một cách truyền thống. Ông đặt một tấm gương trước mặt chúng ta – những con người của thế kỷ XXI – và lặng lẽ hỏi: “Liệu các bạn có còn kiểm soát được mạng lưới đang kiểm soát mình?”
Đọc “Nexus”, tôi chợt hiểu rằng mình không chỉ là một “người dùng” lướt trong biển thông tin, mà đang là một điểm nút trong mạng lưới thông tin khổng lồ, nơi từng cú click, từng dòng chia sẻ, từng bức ảnh selfie đều góp phần định hình một trật tự mới: trật tự của nhận thức, cảm xúc, và niềm tin đại chúng. Harari buộc tôi phải đối diện với một sự thật: Chúng ta không còn sống trong kỷ nguyên của “sự thật” tuyệt đối. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của những “sự thật có thể thao túng”. Và kẻ nào thao túng được mạng lưới thông tin, kẻ đó nắm giữ vận mệnh của thế giới.
Điều ấy không khiến tôi tuyệt vọng. Trái lại, nó thức tỉnh một khát vọng mạnh mẽ trong tôi – khát vọng được trở thành người kiến tạo, chứ không chỉ là người tiêu thụ. Tôi bắt đầu nhìn lại cách mình tiếp cận thông tin: liệu tôi đang đọc để hiểu, hay chỉ để lướt qua? Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về những điều tưởng chừng như “rõ ràng”: tại sao một tin giả có thể lan truyền nhanh hơn một nghiên cứu học thuật? Tại sao người ta tin vào một video TikTok 30 giây hơn là một bản báo cáo dài 30 trang?
Và tôi bắt đầu mơ đến một hành trình lớn hơn: được trở thành người kể chuyện, người tạo dựng mạng lưới, người góp phần truyền đi những tín hiệu đúng đắn trong kỷ nguyên đầy nhiễu loạn này.
Cuốn sách không cho tôi những câu trả lời chắc chắn – nó cho tôi điều quý giá hơn: một tâm thế mới để đối mặt với thế giới, để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc – kỷ nguyên vươn mình Tôi không còn sợ hãi trước trí tuệ nhân tạo, không mù quáng tin vào công nghệ hay hoang mang trước những cơn lốc dữ liệu nữa. Tôi học được cách đặt câu hỏi, đào sâu, và tỉnh táo trước những gì được gọi là “sự thật”. Và trên tất cả, Nexus đã đánh thức trong tôi một điều tưởng chừng đã nguội lạnh: niềm tin rằng tư duy của mỗi cá nhân, nếu được mài sắc và dẫn dắt bởi sự thông tuệ, có thể trở thành một loại quyền lực trong thế giới của siêu mạng lưới.
Dân tộc Việt Nam tôi đã từng bước ra từ khói lửa chiến tranh với đôi tay bàn trắng, nhưng lại làm nên điều kỳ diệu nhờ vào khát vọng, ý chí, và tinh thần đấu tranh bền bỉ. Và giờ đây, khi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng lưới toàn cầu đang tái định hình thế giới, chúng tôi – những người trẻ – cần một lần nữa tiên phong. Tôi khao khát một ngày, chính từ Việt Nam, những mạng lưới công nghệ mang giá trị nhân văn, minh bạch, và giàu bản sắc sẽ được tạo dựng, góp phần định hình một thế giới tốt đẹp hơn – nơi con người vẫn là trung tâm của sự tiến bộ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
