Mình về Hà Nội rồi, sáng nay.
Không khí của Hà Nội ngay từ lúc bước chân xuống xe đã trùng xuống theo một cách nào đó, không giống với Xuân Hoà của mình. 
Ể, mà từ bao giờ Xuân Hoà lại thành của mình?
Xuân Hoà những ngày dữ dội có, vui buồn có, êm dịu có, rung động cũng có nhưng mình chắc là những ngày ở đây sẽ là phần kí ức không dễ quên đối với mọi người.

Ngày đầu tiên chắc là ngày dài nhất của chúng mình. Đặt chân xuống sân kí túc xá, sau khi chia, dọn phòng chúng mình vội vàng hoà nhập với nhịp sống ở đây. Giờ giấc được quy định chặt chẽ, sống, suy nghĩ và hành động trong tập thể, chúng mình được nghe rất nhiều nội quy. Mình đã tự hỏi tại sao ở đây người ta khoái đề ra nhiều quy tắc thế? Ở giai đoạn đó chúng mình còn mặc cả quân phục đi ngủ để cơ động nhất nữa cơ í. 


Ngày đầu tiên đến mình đã va chạm với chiếc giường tầng của mình. Highly recommend mọi người nên tiêm phòng uốn ván trước và chuẩn bị dụng cụ sơ cứu cần thiết, vì ở đây mọi người có thể bị trầy xước khi lao động, phụ bếp.





Bức ảnh đại diện cho thiên nhiên XuHo. Mình rất muốn lưu lại cảm giác hít thở không khí dưới tán cây trong những buổi lao động ở sân bóng Bẩy (dù mỗi đợt gió qua đi để lại muôn vàn chiếc lá rơi, sẽ là cảnh đắt giá cho các bộ phim tình cảm lãng mạn nếu cậu có bạn diễn, hoặc không thì cũng nên vui vẻ vì đã có thêm công ăn việc làm cho chúng mình). Nếu muốn ngắm nhiều hơn các pô ảnh về thiên nhiên XuHo thì contact @HND, cô bé luôn thả hồn vào việc chụp cỏ cây hoa lá nấm dại nha. 


Góc nhìn từ chiếc giường tầng không có thanh chắn của mình. Đêm đầu tiên và đêm cuối cùng ở XuHo đều rất lạnh. Những ngày ở giữa thì được tận hưởng summer vibe. Có đêm mình đi gác vọng 2 nhà C, mình và chiến hữu phải chia nhau chiếc khăn vì cái lạnh của mưa đêm XuHo đúng là không đùa được. Mình quen KH tóc hồng cũng từ bàn trực gác vọng này mà ra, bạn gợi ý mình xem Drowning Love nữa mà về Hà Nội chưa có dịp nè. 
Xem này, mình có thể thấy 2 cảm giác khác biệt từ đêm đầu tiên và đêm cuối cùng. 


Một trong số những party tại phòng của C2.4. Party trong bóng đêm và phải nín thở khi nghe tiếng bước chân của các thầy quản sinh thực sự là một trải nghiệm dễ sợ. Đời sống ẩm thực phong phú với vịt quay, gà sốt chua ngọt, gà sốt me và cả những thứ mình chẳng nhớ nổi tên nhưng với mình thì ăn gì cũng được, chấm mút cùng các chiến hữu là được.
Đón sinh nhật ở XuHo cũng là một trải nghiệm đáng ghen tỵ nhỉ?

Này là hôm trung đội học ném lựu đạn. Mặc dù không đến nỗi ăn mì tôm 3 trứng ở môn bắn súng (cũng nhờ công sức của nhà giáo nhân dân ĐQK, mặc dù nhà giáo chỉ hơn mình 1 điểm lúc thi thật) nhưng mình có niềm tin rất lớn là mình sẽ ném lựu đạn xuống chân đồng đội =]] Học giữa sân nóng rồi ăn kem ở canteen thì phee phải biết. Bức ảnh đầy vẻ mãn nguyện sau khi đá cốc kem 8k từ canteen đó. Mình không nhớ nổi trong 25 ngày ở đây mình đã ăn bao nhiêu kem nữa, nhưng ngay cả mấy hôm bị đau họng thì mình cũng không bỏ được, lại còn đi tuyên truyền phải lấy độc trị độc. Không rõ có hiệu quả không nhưng dây chuyền cảm cúm dạo nửa phòng C2.4 =)))

Nói về Xuân Hoà thì không thể thiếu các hình phạt được rồi. Môi trường quân đội sinh hoạt theo tập thể nên một cá nhân phạm lỗi cả trung đội sẽ bị phạt. Có những cái sẽ là nightmare thực sự nhưng với tư cách là một người đã từng phạm lỗi và suýt để cả trung đội đi cuốc đất cùng (nên ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày đêm) thì mình xin khẳng định trải nghiệm này cũng rất đáng giá nha. Chắc không có nhiều học viên như mình, buổi đầu đi học đã thuộc tên học hàm học vị các thầy do viết bản tường trình bản kiểm điểm quá nhiều =)))))
Buổi tối ở Xuân Hoà là không gian của thơ ca nhạc hoạ, đời sống nghệ thuật, tâm linh, tình cảm và cơm chó =]]] "Xuân Hoà sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao lời ca tiếng hát". Cảm giác là đi Xuho cũng làm đời sống nghệ thuật của mình phong phú hơn, nhờ những buổi tổ chức xem phim chung, hoặc radio chiều của YMC, các tiết mục đồng diễn, giao lưu của TCM, FGC, DC, MC. Đây cũng là một bài hát mình đã nghe vô số lần khi ở XuHo: https://youtu.be/SU6KFnGF9M8
Chuyện ăn uống thì gay cấn rõ, vì đối với chúng mình là cả một trận chiến. Xếp hàng đi ăn cho nhanh, chiếm được chỗ xịn (có lẽ mình và các chiến hữu là tuýp người chung thuỷ, đây là chỗ bọn mình ngồi y xì 2 lần mỗi ngày trong 25 ngày). Chiếc bát trở thành ngôi sao hy vọng chiến hữu gửi gắm vì không cẩn thận sẽ cạp đất mà ăn thật đấy.
Bữa tối cuối cùng ở nhà ăn XuHo. Bọn mình được ăn cải thiện với gà hấp lá chanh, trái cây và chim cút quay. Chúng mình đã tự hỏi đây có phải là một thông điệp đầy ý vị từ phía trung tâm =]]]
Nói thật thì bọn mình đã đồng ý với nhau rằng một trong những lời chúc ngủ ngon hiệu quả nhất đến từ thầy Trần Hữu Tuấn: "Đại đội thông báo: Đã đến giờ ngủ nghỉ. Yêu cầu sinh viên đại đội 1 tắt điện, giữ trật tự, thực hiện chế độ ngủ nghỉ!". Vào đêm cuối cùng, chúng mình còn đồng ý rằng nó cũng ngọt ngào nữa :')
YRCers đi XuHo. Nếu không có mấy chú thỏ này chắc mình sẽ mọc rêu trên giường vì ngủ ở XuHo rất là phee á mọi ngùi =]] 
Xuân Hoà là những tháng ngày đầy màu sắc. Không hẳn là tuyệt vời nhất, rằng có những lúc mình cảm thấy bực bội với mọi thứ nhưng có hề gì, 25 ngày vẫn trôi qua kẽ tay. Có lẽ đây là khoảng thời gian ngắn ngủi chúng mình được "hợp thức hoá" việc ăn chơi nghỉ dưỡng, tạm thời gác xuống mọi loại áp lực để sống chậm, thoải mái với nhau hơn. Chắc cũng vì thế mà XuHo trở nên đẹp đẽ hơn với mình và mọi người và được gọi một cách dễ chịu là XuHo Resort. Bản thân mình khi ở XuHo thì chẳng rõ vì điều gì nhưng ngoài mấy ngày đầu da mặt mình đình công thì càng về sau mình càng thấy ưng cái bụng. Ăn uống ngủ nghỉ hợp lý và đặc biệt là tóc mình suôn mềm hơn rất nhiều. Mental health cũng được cải thiện đáng kể nữa. Dù là biết rằng sau khi trở về chúng mình sẽ đối mặt với thi cử bài vở và hàng tá thứ chồng chất do XuHo thì 25 ngày vẫn cực kì hấp dẫn.
Mình từng nghe về những thứ được gọi là kí ức lõi, nó như một dòng chảy dịu dàng ôm ấp cậu trong những ngày mền mệt, để tâm trí được phép lấy hơi một chút, thì những gì thuộc về XuHo chính là như vậy đấy.