Chắc những bạn cùng thế hệ với mình khi tuổi teen vào giai đoạn 2010 thì ai cũng đã một lần nghe tới lời thoại trong bộ phim học đường rất nổi tiếng của Đài Loan, đó là "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm,vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa" (You’re the apple of my eyes)."
Vào thời điểm tuổi hoa niên ấy, những lời văn như vậy thực sự làm mình bị mê đắm những từ ngữ nãy diễn tả được hết cách mình tiếp cận với tình yêu lúc bấy giờ. Đó là một cái gì đó đẩy nhiệt huyết, dấn thân để đắm chìm trong cơn mưa tình yêu màu nhiệm ấy, trong đó cũng có chút bồng bột, chưa chín chắn của tuổi trẻ và cuối cùng là sự hoài niệm về một thứ gì đó đã qua.
Vậy thì tới bây giờ, sau những giai đoạn ấy, mình lại đặt thêm một câu hỏi rằng nếu tuổi trẻ giống như cơn mưa rào như vậy thì sau cơn mưa sẽ còn lại điều gì? Và nếu được quay lại thì ta sẽ chọn cách ướt mưa thêm một lần nữa như thế nào?
Nếu so sánh tuổi trẻ hay tình yêu đầy tính tuổi trẻ ấy như một cơn mưa thì có thể ta dễ nghĩ theo hướng rằng dù cơn mưa có lớn tới đâu thì nó cũng tạnh và tình yêu cùng sẽ kết thúc và tan biến vào cơn gió thoáng qua. Thực ra nó cũng chẳng sai nếu suy nghĩ như vậy vì tình yêu cũng chỉ là những phản ứng hóa học bên trong não của con người, thứ mà ta không thể cầm nắm được, nên việc nó luôn trôi tuột khỏi tầm tay ta không khác gì những giọt nước mưa rơi từ trên hiên nhà trôi qua những đầu ngón tay cả.
Vậy thì mình sẽ làm gì nếu được quay lại ướt mưa thêm một lần nữa đẩy? Mình sẽ chọn gieo những hạt giống lạc quan, tích cực vào mối quan hệ ấy. Để rồi dù cơn mưa đó có được kéo dài tới đâu, hay có kết thúc vào một ngày nào đó xấu trời thì những hạt giống được gieo ấy cũng sẽ hấp thu được những hạt mưa trong lành và nảy mầm vào một ngày nắng đẹp nào đó sau cơn mưa.
Những hạt mầm này sẽ là thứ còn lại cuối cùng sau những con mưa tuổi trẻ ấy, để rồi khi cây lớn thành những tán la xum xuê thì tán cây ấy sẽ có cơ hội, trở thành nơi trú chân tình cờ của một cặp đôi nào đó, và ở đó một tình yêu mới sẽ được đơm hoa kết trái.