Nếu tử thần tí hon có một đôi cánh
Người ta kể rằng. Nếu những tử thần tí hon có một đôi cánh. Chắc chắn nó sẽ được làm từ 444 chiếc cánh. Của những chú côn trùng bé...

Nếu tử thần tí hon có một đôi cánh
Người ta kể rằng. Nếu những tử thần tí hon có một đôi cánh. Chắc chắn nó sẽ được làm từ 444 chiếc cánh. Của những chú côn trùng bé nhỏ. Đôi cánh ấy sẽ trong suốt và lóng lánh như hai dải thác bạc; từng chiếc, từng chiếc một được đan chéo, xen kẽ lên nhau, tài tình đến độ người ta sẽ lầm tưởng mình vừa thoáng thấy một chú chim được đẽo tạc từ một mảnh cầu vồng xa xăm.
...
Ở một mảng rừng thưa nọ, đâu đó ngoài kia. Người ta lại kể:
Hôm nay nó đến muộn, tử thần tí hon nghĩ, hi vọng chú chuồn chuồn già chưa khởi hành. May quá, chú ta vẫn ở kia, đang từ tốn sưởi chút nắng ấm cuối mùa của mặt trời hào phóng. Đã mấy ngày nay, cứ chiều tà là nó lại lững thững đến nơi chú hay đậu.
Lũ chuồn chuồn kim ríu rít:
—Tử thần bé lại đến thăm ông chuồn chuồn kìa! Lại đến thăm!
Tử thần nhỏ lại cố bắt chuyện, và vẫn như mọi ngày, chú chuồn chuồn già làu bàu một cái gì đó về niềm tự hào của riêng chú.
— Ôi chuồn chuồn già ơi là chuồn chuồn già! Thời gian chẳng chờ một ai, đôi cánh đó rồi cũng có mang theo được nữa đâu?
Chú chuồn chuồn già đang cố bám trên một nhành cây khô cháy dưới cái nắng yếu ớt của buổi chiều tà, làu bàu một cái gì đấy. Có lẽ về niềm kiêu hãnh của chú, hoặc chú đang than thở gió hôm nay cao quá, hay trời hôm nay lặng quá. Chẳng ai hiểu được.
Lẽ nào, chú vẫn còn muốn bay?
Bốn chiếc cánh nhỏ giờ đã già nua như thân mình của chú vậy, chúng chẳng còn lóng lánh như những giọt sương mai mỗi bận chú rung nhẹ niềm kiêu hãnh đó nữa. Tất cả nhìn xơ xác, đôi mắt to tròn mờ đục của chú phản chiếu lại hình bóng của tử thần. Rồi chú lắc lư cái đầu nhỏ, như thể nhận ra bóng hình kia chẳng giống chú. Nắng chiều lại đổ xuống bốn chiếc cánh run rẩy, vẩy ra những giọt nắng phai màu, loang lổ khắp không gian.
— Thôi nào, chú không muốn những chiếc cánh đó tiếp tục được vùng vẫy trên nền trời tự do cao vợi, được thở trong nắng trong gió sao? Để về sau này họ còn biết rằng đã từng có một chú chuồn chuồn đẹp đẽ nhường ấy? Những chiếc cánh đó cũng sẽ giúp tôi hoàn thành đôi cánh của mình, chú biết mà?
Chú ta lại làu bàu một cái gì đó, chẳng ai hiểu được.
— Ôi, những chú chuồn chuồn già lúc nào cũng kiêu hãnh thế!
Mấy bé chuồn chuồn kim vẫn vui đùa bay xung quanh:
— Ông ấy lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng vậy!
Sao đám chuồn chuồn kim bao giờ cũng hồn nhiên thế nhỉ?
Có lẽ nào, vì chúng còn được bay.
Tử thần bé nhỏ khẽ thở dài:
— Đôi khi những chú chuồn chuồn già còn ương ngạnh hơn cả đám khổng lồ đi bằng hai chân ấy.
Đám chuồn chuồn kim lại nháo nhác hỏi ngu ngơ:
— Nhưng họ đâu có bay được như chúng tôi phải không? Như chúng tôi phải không?
— Ừ. Chẳng có đôi cánh nào của mẹ nâng nổi họ cả.
Nó ngước mắt, ngắm một chú chim sắt đang cắt ngang bầu trời.
Gió trên đó chắc thong dong lắm.
— Thế mà họ bay được đấy. Mà không biết họ làm thế nào nữa? Một loại bột màu nhiệm lấp lánh nào đó cũng nên?
— Chà chà, giá mà tớ cũng có chút ít thứ bột quý giá đó nhỉ?
Đám chuồn chuồn kim tinh nghịch rồi cũng hết trò nghịch ngợm. Chúng chùng dần những đôi cánh nhỏ và đậu khắp chung quanh, đậu cả vào trong suy nghĩ của tử thần nhỏ, tất cả cùng im lặng đợi chờ.
Chỉ có tử thần ngắm nhìn bốn chiếc cánh xác xơ một hồi lâu, lâu hơn mọi ngày. Nhưng rồi tử thần không ngắm nữa, nó bắt tay vào làm những việc nó phải làm.
Hoàng hôn uể oải chìm dần vào mảnh rừng thưa nọ. Nhường chỗ cho nàng đêm, nàng đến vỗ về vạn vật đương còn trong cơn mộng mị và nàng đến đón chú chuồn chuồn già.
Tử thần bịn rịn ngước nhìn nàng đêm, nó lại muốn núp sau chiếc váy ngàn ánh trăng của nàng như những ngày xưa cũ. Nhưng việc của nó ở đây đã xong mất rồi. Còn về những chiếc cánh, niềm kiêu hãnh của chú chuồn chuồn già sẽ cùng chú bay trở về với vòng tay của nàng — đó là mong muốn cuối cùng của chú, chẳng ai có thể thay đổi cả.
Nhưng tử thần tí hon thì lại khác. Nó lặng lẽ cất hết những dụng cụ kì quặc của mình — một chiếc kéo trong suốt, một cái búa mềm mại và một cục đá mài mờ ảo — những món đồ kì diệu mà trước khi nàng đêm tới, đã kịp trả lại sự lộng lẫy cho bốn mảnh cầu vồng nhỏ kia.
—Đến bao giờ mình mới có đủ một đôi cánh để bay lần cuối như thế nhỉ?
Hay có lẽ nào, nó sẽ mãi không được bay?
Tử thần tí hon lại thở dài trong lúc ngồi đánh bóng 440 chiếc cánh nhỏ, lấp lánh như hai dải thác bạc, chảy vào màn đêm vô tận.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
