"Có những ngày như thế, tôi bỗng nhận ra nỗi buồn cũng có hình hài. Nỗi buồn cũng biết thở, biết nói, và biết hát. Tôi gọi nỗi buồn là Em. Tôi sung sướng trò chuyện cùng em mỗi ngày. Bởi tôi biết chẳng ai có thể hiểu tôi như em, em bóc tách nỗi lòng tôi, xoa dịu và an ủi nó. Thi thoảng, tôi sẽ thật an tĩnh gối đầu lên vai em thở dài nhẹ nhõm, khi một cơn sóng lòng bất chợt đi qua…"
* * *
Những dòng xe băng đi mải miết dọc phố, lẩn mình vào đêm tối, chỉ còn lấp lánh những chấm sáng đỏ vàng ngược chiều nhau của những chiếc đèn pha. Lạc giữa những dòng xe ngược xuôi ấy, tôi tưởng mình đã lẫn hẳn vào đêm, nhập vào bóng tối làm một. Nhưng không, hình như giọt nước mắt nơi khóe mi có khả năng bắt sáng. Ai đó ngoái lại nhìn tôi một chốc rồi quay đi, trở về với lộ trình bất tận. Ừ thì, giữa thành phố này, việc có ai đó vừa đi vừa khóc cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ. Ừ thì, cũng vì biết sẽ chẳng có ai thật sự bận tâm đâu, có chăng họ cũng chỉ bày tỏ chút hiếu kỳ thoáng qua nét mặt, nên mới có những người dám buông mình rơi nước mắt. Bất chợt cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh mình biến mất. Con đường trước mặt không còn là đường về nhà nữa. Nó đã biến thành đường tình. Và ta đã trở thành kẻ độc hành lẻ loi từng bước…
Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê
(Buồn ơi! Chào mi)
đèn đêm

Những ngày chỉ còn lại một mình trên chặng đường tình dài rộng, có đôi khi tôi thấy lòng mình bứt rứt vô hạn. Thất tình kinh niên. Tôi hay đùa nói về mình như thế. Có đôi khi tôi ước gì mình có thể tìm ai đó để xả hết những nỗi niềm trong lòng. Nhưng tôi biết làm sao đây, khi những nỗi niềm trong tôi giống như sóng cả. Cứ đợt sóng này ào qua thì đợt sóng khác lại ào tới. Chẳng ai trên đời này đủ kiên nhẫn lắng nghe tôi nói ngày này qua ngày khác. Chẳng ai trên đời này có thể nhận thêm nỗi đau của tôi về mình. Vì bản thân họ cũng mang quá nhiều nỗi niềm rồi, và nỗi niềm của họ, có lẽ cũng như tôi, đã quá dài và rộng…
Những ngày như thế, tôi bỗng nhận ra nỗi buồn cũng có hình hài. Nỗi buồn cũng biết thở, biết nói, và biết hát. Tôi gọi nỗi buồn là Em. Tôi sung sướng trò chuyện cùng em mỗi ngày. Bởi tôi biết chẳng ai có thể hiểu tôi như em, em bóc tách nỗi lòng tôi, xoa dịu và an ủi nó. Thi thoảng, tôi sẽ thật an tĩnh gối đầu lên vai em thở dài nhẹ nhõm, khi một cơn sóng lòng bất chợt đi qua…
Buồn ơi, thế nhân là thế 
Sao người yêu vẫn mãi say mê 
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
 
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa...
Yo Le.17.12.2016