Câu chuyện về chàng trai lái xe

Những năm 90, có một chàng trai vừa tốt nghiệp cấp 3. Do điều kiện gia đình không mấy khá giả anh ta vào Sài Gòn mưu sinh. Hồi đó làm lái xe là công việc cũng kiếm được thu nhập khá khẩm hơn so với làm việc tay chân ở quê nhà cách xa cả ngàn cây số. Nhưng chuyện làm gì dễ tới vậy, vì để được tiếp xúc với xe tải chở hàng, anh ta đành phải học sửa xe rồi lúc có kinh nghiệm anh ta mới được lên làm lơ xe và sau đó trở thành lái xe chính, kỷ niệm với Sài Gòn trong anh cũng chỉ là chốn lập nghiệp đầu tiên.
Và anh ta được đi các tỉnh phía nam trung bộ. Trong độ tuổi nhiệt huyết ấy, anh ta tìm được người yêu. Và thử hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết? Mối tình đó cũng kết thúc do anh ta l lái xe và người ngăn cản lại là mẹ của chính cô gái.
Sau đó anh ta về quê lập nghiệp, lấy vợ, sinh ra 2 đứa con với mong muốn 2 đứa được học hành đàng hoàng đầy đủ, là công dân tốt cho xã hội và anh cũng không bao giờ áp lực chuyện học hành với con cái. Sự nghiệp anh ta xây dựng hơn 15 năm cũng có tiến triển, từ một anh lái xe trở thành giám đốc công ty và tạo công ăn việc làm cho hơn 10 người và anh vẫn đang cố gắng. Vậy sẽ ra sao, anh ta không cố gắng tiếp tục phấn đấu từ những năm tháng tuổi trẻ xa quê?

Câu chuyện về cô gái sinh ra ở một vùng nông thôn

Sinh ra trong gia đình nhà nông ở thời bao cấp, có lẽ đi học là một điều xa xỉ. Thay vì được đi học như bạn bè, cô gái ấy phải bỏ ngang việc học để phụ giúp gia đình để trang trải. Cô cũng học tính toán và làm kế toán cho một doanh nghiệp ở quê.
Và cô gặp được chàng trai lái xe ở trên, họ gặp nhau trong độ tuổi trai 30 gái 25. Nếu so với xã hội hiện tại thì độ tuổi này cũng chỉ tạm, chưa phải là quá ế. Nhưng mà thời điểm họ gặp nhau là những năm cuối cùng của thế kỷ 20. Liệu có dễ dàng cho họ? Tôi xin phép không dám quy chụp suy nghĩ của họ. Nhưng họ cùng nhau lập nên tổ ấm, cùng nhau thành lập công ty. Tôi ngưỡng mộ họ vì họ đã vượt qua những rào cản của việc thiếu kiến thức, thiếu kinh tế và nỗ lực để có một ngôi nhà không ngập lụt mỗi mùa bão, kinh doanh để kiếm thêm thu nhập để cho 2 đứa con của họ học hành đầy đủ.
Nếu VTV đưa tin các nhà máy của Apple về Việt Nam tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam thì tôi thấy cô gái và chàng trai này cũng đều là những người tuyệt vời vì họ tạo ra công ăn việc làm cho hơn chục người kia mà. Họ đã thành công theo cách của riêng họ và đáng nhẽ ra họ phải được lên VTV vì sự cố gắng nhỉ? Nhưng đời đâu phải như mơ. (haha)

Câu chuyện về chàng trai đang viết bài viết này

Nếu đọc tới đây thì có lẽ mọi người cũng đoán được tôi là ai. Đúng! Tôi là con của 2 người ở 2 câu chuyện trên. Tuổi thơ tôi, chí ít nó còn trong trí nhớ của tôi là những ngày tháng không thấy bố do bố lúc đó vẫn đang làm lái xe đường dài. Là những ngày tháng tự học, tự thắc mắc và tự trả lời các câu hỏi theo cách riêng của mình vì bố mẹ tôi không đủ kiến thức và thời gian để dạy tôi. Là những ngày mưa bão, ngập lụt vì nhà tôi nền quá thấp. Có thể nhiều người thấy điều đó quá bình thường vì điều đó xảy ra rất nhiều, nhất là với những người ở miền trung Việt Nam, nhưng đó cũng là những động lực để tôi tiếp tục cố gắng.
Những năm tháng đi học tôi cũng sa vào con đường chơi game, bỏ học đi net. Mơ về một cuộc sống trở thành game thủ chuyên nghiệp. Nhưng đời đẩy tôi trở thành một lập trình viên (cốt dơ). Thử hỏi vì sao tôi cố gắng thì một số bồng bột của tuổi trẻ, cụ thể là tôi móc ví bố mẹ để lấy tiền nạp game, chơi net. Số tiền đó thì nếu quy ra lương của tôi hiện tại thì cũng 1 2 tháng đấy. Và qua vụ việc này thì mẹ đã khóc trước mặt tôi, tôi lúc đó cũng nghĩ tôi tệ thật. Và lúc đó tôi nghĩ tôi nên thay đổi. Tôi cố gắng để tốt hơn tôi của quá khứ!
Three days of happiness đã cho tôi câu trả lời
Three days of happiness đã cho tôi câu trả lời
Dạo này tôi có tìm hiểu về triết học, về khắc kỷ và hiện sinh. Đâu đó trong mớ triết lý mà cách vĩ nhân từ quá khứ đã dạy cho tôi về những giá trị của cuộc sống, cách chấp nhận bản thân và cách tiếp tục đi tiếp. Nhưng cũng có những triết lý tôi thấy tôi không phù hợp khi hành động theo nó. Các độc giả cũng nên đọc qua thử
Triết học dạy ta hành động chứ không phải để nói
Mong cách bạn tìm ra mục tiêu để cố gắng nhé. Và trả lời cho câu hỏi nếu tôi không cố gắng thì có lẽ là thứ tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới.
12/06/2022 - Một chiều mưa tại quận 2
Nhân dịp sinh nhật mẹ, Long muốn nói với mẹ là Long đã trưởng thành rồi mẹ à.

Những khó khăn tôi đang gặp phải

LOG # 15/06/2022 Tôi giải quyết được được những khó khăn rồi mọi người. Cảm ơn vì đã đọc!
Cảm ơn độc giả đã đọc tới đây. Tôi may mắn vì tôi được học hành đầy đủ nhưng cũng gặp một số khó khăn trong hiện tại:
1. Liệu tôi nên bỏ ngang trường lớp đại học để đi làm?
Dạo gần đây tôi đang đi thực tập tại một công ty làm product, tôi khá thích môi trường ở đây và đang cố gắng kiếm một suất làm việc chính thức. Còn về chuyện học thì tôi đang khá ghét kiến thức trường đang dạy mặc dù tôi gần hoàn thành chương trình học trong gần 3 năm. Ngành tôi là ngành đặc thù, được việc là được bằng cấp chỉ là chứng minh mình đã qua kiểm tra của hội đồng sặc mùi học thuật.
2. Liệu có nên tiếp tục đơn phương một cô gái không thích tôi?
"Trai gái gặp nhau tìm hiểu nhau không thích là do duyên do phận" - cô crush lạnh lùng của tôi đã nói thế. Có buồn không? Buồn chứ. Người đơn phương từng trải nào đã nói câu: "Đơn phương là thứ tình cảm đẹp đã nhất, biết hỉ nộ ái ố với người mình yêu" (tôi tự nghĩ ra đó :)) ). Được sống và được thích một người nó tuyệt vời lắm, ai chưa có thì thử đi nha.
3. Nếu bỏ bằng cử nhân thì có cơ hội du học nước ngoài không?
Đời trai phong trần, bốn bể là nhà. Muốn được đi đó đây, nhưng cần 1 khoảng thời gian ổn định nữa. Tôi muốn hỏi độc giả về cơ hội đi du học những nước ở châu Âu hoặc là Úc nếu tôi bỏ ngang tấm bằng cử nhân ngay lúc này.