Đã bao giờ bạn rời khỏi cuộc tình mà cảm thấy có lỗi với đối phương chưa? Rằng đáng ra mình không nên làm điều này điều nọ. Rằng đáng ra mình nên chia tay em vào tháng 4 chứ không phải tháng 7. Rằng đáng ra ta nên nhìn nụ cười em say đắm hơn vào những buổi bình minh nhạt nhòa, khi mà cái nhịp sống của thành phố chưa đang gắng gượng một guồng quay mới, thì có lẽ ta đã không bỏ em mà đi, rằng đáng ra cuộc tình của họ và ta đã muôn đời vĩnh cửu. Đáng ra ta đừng nỡ bước vào đời em, mang tình yêu nửa vời của ta để đùa giỡn với một con tim cháy nồng nhựa sống, tình yêu và muôn vàn điều tuyệt diệu khác, để rồi làm cả đôi ta thất vọng, và sau đó rời xa. 

Ai khi yêu mà chả mộng mơ, cháy sáng và đầy hi vọng, mộng tưởng và luôn chiêm bao về bao thứ xa xỉ của cái tình, cái đáng yêu của lòng người. Ai cũng tin vào định mệnh, rằng đây sẽ là người cuối cùng, người cuối cùng mà chúng ta sẽ yêu, sẽ hẹn thề trăm kiếp, vạn kiếp, và lại một trăm kiếp nữa, thề chung thủy tới tận cùng, đến khi chân trời khép lại, đến cái tàn lụi của thời gian. 
Nhưng, đó chỉ là khái niệm thôi, tình yêu không mơ hồ, không như Snow White và hoàng tử Florian, thế giới thật không như vậy, tình yêu thật sự lại càng khác. Yêu là một quá trình, và rất logic là đằng khác, nên càng mộng mơ, càng quan trọng và thần thánh hóa tình yêu, ta càng rời xa nó. Nếu ai đã từng trong một mối quan hệ rồi thì sẽ rõ, ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ cảm thấy quay cuồng, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về đối phương, và nghĩ rằng chúng ta đang yêu, và tệ hơn, nghĩ rằng chúng ta đang thật sự yêu. Cả hai người dường như sẽ có rất nhiều điểm chung, về ăn uống, về thú vui, về địa điểm đi chơi, về con vật ưa thích, ai cũng muốn thể hiện ra rằng, cô ấy/anh ấy đã chọn đúng người để yêu, và đã dừng chân ở đúng định mệnh của mình. Người khôn ngoan sẽ luôn luôn tỉnh táo, giữ mình, và biết đặt điểm dừng trong giai đoạn này, sẽ không đi quá mức cho phép và đặt ra những cột mốc giới hạn, cái dại khờ nhất là muốn làm hài lòng đối phương, vì muốn đối phương tin tưởng và muốn chứng tỏ bản thân.
Nhưng rồi, sau một khoảng thời gian nhất định, sau cuộc cãi vã đầu tiên, hai người sẽ bắt đầu tìm ra những giới hạn của bản thân, và những điểm tiêu cực của đối phương, và dần dần dẫn đến sự đổ vỡ trong chỉ sau vỏn vẹn 5-10 tháng. Và hậu chia tay sẽ là một đống câu hỏi chưa được giải đáp, một dống nuối tiếc và hối hận, và sẽ luôn tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai. Nhiều người sẽ thấy thật tốn thời gian khi chúng ta đã yêu hết mình mà mọi việc lại không kết thúc như mong đơi, và ta lại cố đâm đầu vào những cuộc vui mới, những tình yêu mới, với mong ước rằng lần này mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, tốt đẹp hơn, có hậu hơn. Và những vòng luẩn quẩn lại lặp lại và lặp lại, lặp lại và lặp lại. Cứ thế đến lúc bạn đã 28 29 tuổi, và muốn lập gia đình, và bạn lại mắc sai lầm một lần nữa, nhưng sai lầm lần này lớn hơn gấp vạn lần. Bạn đã kết hôn.
Trong hôn nhân, không phải bạn muốn chia tay lúc nào thì chia tay, không phải muốn cãi nhau lúc nào thì cãi nhau, hôn nhân là một nghệ thuật, nó đòi hỏi sự nhún nhường và vị tha. Đừng để đứa con của bạn phải chịu những cuộc cãi nhau của gia đình, và đừng trút những cơn giận giữ lên đứa trẻ (thật lòng đấy), những đứa trẻ - những tâm hồn vô tội non nớt. Đừng bóp méo chúng bằng sự ích kỉ của cha mẹ- những người đáng ra phải yêu thương chứ không phải tra tấn chúng bằng sự bất đồng giữa hai người. Và những bối cảnh cứ thế hiện ra, thật tồi tệ, và bạn sẽ lại tự hỏi bản thân:"Tôi có thể yêu lại lần nữa không?". Thật day dứt và đáng buồn thay, vì không ai có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng dường như mọi người đều biết. Câu trả lời là:"Không".
Tôi không cấm đoán bạn yêu, ngược lại, tôi khuyến khích điều đó, nhưng hãy yêu một cách có kế hoạch, và đừng để cảm xúc che mờ lý trí, nếu muốn tình yêu của bạn bền lâu. Hãy yêu bằng một trái tim trung thực và vị tha, bằng một tấm lòng nhân ái. Đừng cố gây ấn tượng bằng những điều xa xỉ, bóng lộn. Thật lòng, nhưng thứ đó chẳng có ích gì trong thế giới của tình yêu -  nơi mà người người ngồi trên những chiếc xe giản dị được xây dựng trên sự tin tưởng, chạy nhanh hơn bất kì chiếc Lamborghini nào; nơi mà những căn nhà được xây bằng sự vun đắp của hạnh phúc, kiên cố hơn bất cứ biệt thự xa hoa nào. Yêu bằng một trái tim nóng, và một cái đầu lạnh. Và hãy vun đắp cho nó mỗi ngày, làm mới tình yêu của bạn mỗi ngày. Nếu không có hoa, hãy tặng cho họ một nụ hôn. Nếu không có nhẫn kim cương hay nến bạc, hãy tặng họ những vì sao. Và luôn luôn kéo họ lại gần bạn mỗi buổi ban mai, nhìn vào mắt họ thật trìu mến, nhìn thật sâu, sâu đến mức bạn có thấy được những gì họ đang suy nghĩ, đến mức bạn có thể thấy được trái tim loạn nhịp, và như thế, cứ mỗi ngày như thế, bạn đã được yêu.