Một ngày Sài Gòn đầy nắng, bạn ra khỏi nhà lúc 6h hơn. Sáng thứ 7, Sài Gòn hẵng còn ngái ngủ, bạn leo lên tuyến bus mang con số quen thuộc. Học. Chuyện hằng ngày ấy mà. Hơn 7h tối bạn trở về ký túc xá. Đầu đau và mỏi mệt. Sài Gòn ấy mà, bạn ghét nó lắm lắm. Ghét cái cách mà ai cũng vội vã, cũng hối hả trong từng bước đi. Sài Gòn không có hợp với bạn. Sài Gòn đông đúc quá đến nổi suy nghĩ nên thân với ai cũng lười. Ai là người mình có thể kể những mỏi mệt, chia sẻ về ước mong an yên. Ai mà có thể bận tâm đến lòng bất an của người khác khi mà chính họ cũng có những nỗi niềm chẳng thể nói. Chắc vậy. 

       Những người mạnh mẽ chắc hẳn đã trải qua nhiều bão giông. Con người hiện tại cũng là kết quả của thời thanh xuân xót xa, u buồn. Những câu chuyện chẳng thể kể được,  cứ thế được bao bọc bởi những nụ cười, và chẳng muốn ai bước qua cái ranh giới mà bản thân tự vạch ra. Ranh giới ấy cứ như vạch an toàn. Con người bạn muốn cho bọn họ thấy, chẳng phải là 1 đứa yếu đuối và để bị thương tổn, chẳng cần ai thương hại.

         Con người hôm nay chẳng phải là con người mà bạn muốn trở thành. Nhưng nếu không thế này, bạn có thể thế nào.