Ảnh bởi
K. Mitch Hodge
trên
Unsplash
Hãy thử tưởng tượng: chuông báo thức réo vang, bạn vật lộn tắt nó đi và cố gắng thuyết phục bản thân rằng thức dậy lúc này là một ý tưởng tồi. Nhưng rồi vì deadline, vì miếng cơm manh áo, vì drama công sở, vì crush,… bạn cũng phải lết ra khỏi giường. Mở cửa sổ ra, bạn nhận ra thế giới… bình tĩnh đến đáng ngờ.
Ngoài kia, không có tiếng cãi nhau, không có tiếng còi xe inh ỏi, cũng không có ai chạy hớt hải vì muộn giờ. Ai cũng thong thả bước đi, tay cầm ly cà phê. Đột nhiên, trời đổ cơn mưa to, gió giật. Mọi người vẫn bình thản, ngẩng đầu nhìn trời, miệng khẽ lẩm bẩm:
“Trời hôm nay mưa à? Ừm, mình không điều khiển được thời tiết, thôi tắm mưa.”
Thế là một đống người bỗng nhiên thành thí sinh của chương trình “Anh trai vượt ngàn bão tố”.
Chào mừng bạn đến một thế giới toàn khắc kỷ. Một thế giới có thể hơi kỳ cục, nhưng lại vô cùng bình thản.

Khắc kỷ là gì mà “quyến rũ” đến thế?

Chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism) là một trường phái triết học cổ xưa, sinh ra ở Hy Lạp và nở rộ ở La Mã. Tinh thần của nó gói gọn trong một nguyên tắc vàng: “Hãy phân biệt điều gì bạn có thể kiểm soát và điều gì bạn không thể kiểm soát. Rồi chỉ tập trung vào những gì bạn có thể làm chủ được.”
Nói ngắn gọn, khắc kỷ dạy bạn cách đỡ phí năng lượng vào việc vô bổ. Bị kẹt xe? Hít sâu. Đồng nghiệp, bạn thân nói xấu sau lưng? Bình tĩnh. Người yêu cắm sừng? Thở ra. Dự án thất bại, bạn bị đuổi việc? Chẳng lẽ bạn nở nụ cười tươi, ngồi xuống uống trà?? Tất nhiên là không rồi. Thay vào đó, hãy đứng dậy và tìm một kế hoạch khác chứ còn gì nữa. Vì thật sự, giờ có nỗi đau nào đau bằng thất nghiệp đâu.
Tóm lại, nghe thì hơi “thánh nhân”, “tu sĩ hít gió trời mà sống”, nhưng thật ra đây chỉ là cách sống mà người xưa dùng để không bị cảm xúc dẫn dắt như chiếc túi nilon trong gió thôi.

Mặt tích cực: Xã hội của những “người lớn thật sự”

Nếu cả thế giới khắc kỷ, có lẽ đây sẽ là một nơi bạn hằng mơ ước:
Không còn drama vô bổ. Mạng xã hội trở thành nơi chia sẻ kiến thức, ảnh chó mèo, công thức nấu ăn. Các câu chửi thề bằng đa ngôn ngữ cũng biến mất khỏi từ điển.
Mua sắm hợp lí. BlackFriday, 12/12, xả kho cuối năm, siêu sale … sẽ biến mất. Ai cũng chỉ mua thứ cần. Phong cách sống tối giản lên ngôi. Shopee, Lazada, TikTok Shop và các thánh livestream chắc sẽ khóc ròng thành sông mất.
Giao thông thần tiên. Đèn đỏ 120 giây trong thời tiết 39 độ? Không vấn đề. Thay vì bấm còi inh ỏi, việc của mình chỉ cần đeo kính râm cực ngầu, ngẩng đầu ngắm mây.
Không còn đố kỵ. Hàng xóm mua xe mới? Chúc mừng họ. Đồng nghiệp có đồ hiệu? Thật đẹp. Thay vì tìm chỗ mua đồ fake để khoe mẽ. Đặc biệt, các bữa cơm Việt Nam sẽ ngon hơn khi bóng dáng “con nhà người ta” không xuất hiện, vì chưa bao giờ cơm mẹ nấu ngon như vậy.
Ngành “cà khịa” đóng cửa. Thật đáng buồn khi đất nước ta chẳng thể sản xuất ra một lứa “nhân tài diễn xuất” trong vai bạn bè, đồng nghiệp hay dì hàng xóm, vì chẳng ai nổi nóng đủ để “ăn miếng trả miếng” nữa.
Nói chung, thế giới này sẽ yên bình như một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, nơi ai cũng là những vũ công điêu luyện trong việc tránh rắc rối và chuyên nghiệp trong xử lí vấn đề thay vì phóng đại cảm xúc.

Nhưng liệu sự bình thản có phải là tất cả?

Bình yên giữa cuộc sống xô bồ là điều nhiều người mong mỏi, nhưng sự bình yên tuyệt đối lại giống như ăn một bát cháo trắng suốt 365 ngày, trong khi ta đã quá quen với lẩu Thái siêu cay full topping - tốt cho sức khỏe, nhưng nhạt nhẽo, thiếu vị.
Nào, hãy cùng quay lại tưởng tượng ban đầu, khi bạn (một con người ở thế giới bình thường, sống chung với drama) xuyên vào thế giới khắc kỉ này.
Bạn thử kể một tin cực sốc, chẳng hạn như chuyện đứa bạn thân của crush của thằng ngồi bàn đầu vừa chia tay với anh người yêu du học bên Nhật. Và phản ứng bạn nhận được chỉ là: “Ừ, cũng bình thường. Chuyện ngoài tầm kiểm soát ấy mà.”
Phim tình cảm sẽ chỉ còn chiếu 30 phút, vì hơn nửa kịch bản biến mất rồi. Không còn cãi vã, không còn hiểu lầm, không còn nước mắt. Sẽ chẳng còn nam chính vì bạch nguyệt quang mà đày đọa nữ chính, chẳng có những màn chị đại quyết tâm thay đổi trả thù đám bắt nạt cũ, …
Chiếc điện thoại cũng trở nên nhạt nhẽo khi chẳng còn những tin giật gân, những trận khẩu chiến ngày đêm trên mạng,…
Những câu chuyện tầm pháo trà đá, vỉa hè hay bên ly cà phê cũng mất đi phần hấp dẫn vì chẳng ai có drama để kể.
Tóm lại, con người, dù muốn hay không, vẫn là sinh vật thích màu sắc. Ta cảm thấy sống động khi trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau - cả vui lẫn buồn, cả tức giận lẫn hạnh phúc. Một thế giới chỉ có bình thản có thể khiến tâm trí an yên, nhưng cũng dễ làm tâm hồn trống trải.

Sự cân bằng mới là chìa khóa

Khắc kỷ, nếu áp dụng đúng, không phải là tắt cảm xúc. Nó chỉ là cách lái con thuyền cảm xúc thay vì để nó trôi vô định. Vấn đề là, nếu tất cả đều khắc kỷ tuyệt đối, ta sẽ mất đi sự tương phản để cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn.
Có lẽ, điều đẹp nhất không phải là biến cả thế giới thành khắc kỷ, mà là mỗi người biết khi nào nên khoác lên mình chiếc áo mưa khắc kỷ để bảo vệ bản thân - và khi nào nên tháo nó ra để biết mưa có mùi gì.
Vì đôi khi, chính những lần ta bực bội, hồi hộp, hay rưng rưng trước một cảnh phim mới khiến ta thấy mình đang sống thật.