Tôi vẫn thường nghĩ về việc mọi người quen nhau như thế nào, làm quen nhau ra sao. Họ có bắt đầu với việc đánh giá, một cách từ đầu đến chân về cái ngoại hình bề nổi mà người ta dặn là không nên, là vô nghĩa như tôi vẫn làm. Tôi thường cố tìm điểm chung giữa những người trong một nhóm bạn. Và đúng là họ có điểm chung thật. Chung một phong cách quần áo, cách nói chuyện, im lặng hay ồn ào,... những điều đại loại thế, đôi khi cả là việc ăn mặc quê mùa hay không được xinh đẹp. Thật xấu tính. Sau đó tôi tự hỏi nếu theo cái cách kia thì tôi đag ở chỗ nào và vì sao? Tôi thường chơi với một bạn rất xinh, đồ cũng đẹp nhưng tôi không nghĩ đấy là điểm chung. Không nghĩ tôi cũng thế. Kiểu như chúng tôi chỉ cần một người để không phải bị một mình trong vài phút ra chơi mà nếu không phải là đối phương thì ai khác cũng được. Thế nghĩa là tôi vẫn một mình.