tính đến nay yêu đến cũng dc 4 5 người
tôi chỉ nghĩ là , ờ rồi, đến đâu thì đến không ngại , sau này thế nào thì cũng sẽ yêu người tiếp theo thật tốt
nhưng tôi quên đời mất, bằng cách nào đó, có một người ,tuy đã đi qua,nhưng vẫn luôn luôn , luôn luôn ở đó, trong tâm trí tôi. bằng cách này hay cách khác, mỗi khi nghĩ về, vẫn khiến tim tôi không khỏi đập nhanh vài nhịp
Cô ấy, chỉ là một cô gái nhỏ bé, nhan sắc thì tạm được nếu không muốn nói, là hết sức bình thường
Chúng tôi từng yêu, cũng từng rời bỏ, mà thậm chí còn là rời bỏ đến 2 lần
Là tôi, 2 lần đều là tôi, muốn buông bỏ trước, là tôi quá mệt mỏi mà nơi tay. Nhưng sau cùng, cũng vẫn là tôi, không thể nào dứt khoát mà quên đi cô ấy hoàn toàn. Đến chính bản thân tôi cũng chẳng biết điều đó. 
Trưa nay, một người bạn , nhắn cho tôi 1 cái ảnh, chụp màn hình khoe có thêm người like page mới của chúng tôi, rất tình cờ, cô ấy là 1 trong vài người đó. 
Và như từ trước đến nay vẫn luôn thế, giây phút nhìn thấy cô ấy, không rõ từ đâu,  một luồng điện, chạy thẳng lên não
Xem nào, cách 3 năm sau khi chia tay, chúng tôi có nhắn tin một chút để hỏi thăm tình hình, rồi từ đó đến giờ cũng gần 2 năm, vậy là khoảng 5 năm có dư rồi, khó mà tưởng tượng được sau từng ấy thời gian, với bao nhiêu thay đổi của cả 2, cảm giác về người con gái ấy vẫn vẹn nguyên đến không ngờ.
Thực ra tôi cũng biết, sẽ rất khó để có thể xảy ra điều gì đó giữa chúng tôi, thêm lần nữa. Cô gái đó không còn là cô gái 17 tuổi hồn nhiên ngây thơ ngày đó tôi gặp trên sân bóng rổ nữa
Tôi cũng không phải chàng trai chỉ mới 20, vô lo vô nghĩ, mà thực ra tôi vẫn thế, vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều cho lắm, chỉ là giờ đã 24 rồi
Cuộc sống luôn có những khúc rẽ bất ngờ của nó, tôi tin là vậy, Việc tôi vẫn nghĩ đến cô ấy đến thế nào cũng chẳng thể đem chúng tôi lại với nhau nếu duyên số không muốn thế, tôi tin là vậy. Nhưng, tôi cũng tin vào một câu nói của ai đó khuyết danh trên mạng, rằng, 
Trái đất tròn, những người yêu nhau cuối cùng sẽ luôn về với nhau,
Tôi với cô ấy cũng từng nói thế với nhau trong suốt những ngày còn bên cạnh. Và biết đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó, bằng cách nào đó, trên một con phố nhỏ nào đó giữa Hà Nội rộng lớn này, chúng tôi sẽ lại vô tình lạc vào nhau. 
Nên nếu thấy nhau, hãy gọi, chỉ cần thế thôi, dẫu có cách nhau cả biển người, tôi cũng sẽ băng qua mà đến bên người.
Lần nữa
Biết đâu.