Nếu thất tình thì làm sao?
Đúng rồi, câu hỏi này khó. Khó vì không phải làm sao để tìm ra câu trả lời, mà khi trả lời xong rồi thì lại không biết áp dụng nó ngoài...

Đúng rồi, câu hỏi này khó. Khó vì không phải làm sao để tìm ra câu trả lời, mà khi trả lời xong rồi thì lại không biết áp dụng nó ngoài đời như thế nào. Giả sử áp dụng thành công thì mười người chục cuộc đời, cũng chừng đó hoàn cảnh, để học hỏi cũng không dễ.
À, thất tình là gì nhỉ? Theo định nghĩa thô mộc của mình, thất tình nghĩa là tình cảm của mình không được người khác đáp lại. Mình không tính đến trường hợp “crush”, vì độ đau đớn và tâm sức chưa đủ để ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của mình. Xong nhé. Bây giờ tua ngược lại câu hỏi, tại sao bạn bị thất tình? Mình chia làm hai loại:
Đơn phương. Chà, buồn nhỉ. Cảm giác yêu đơn phương, xong tới khi bộc bạch nỗi lòng với người đó mà bị từ chối thì khá xót xa đấy. Mình tin là dù có lạc quan đến đâu cũng không thể thoát khỏi cảm giác đau lòng, từ hơi nhẹ (may mắn thay), đến nặng. Dù gì cũng là mình đã rung động, thổn thức, nhớ nhung. Mong muốn bình thường là muốn người ấy đáp lại, và rồi ti tỉ những thứ lãng mạn khác của những người yêu nhau từ đó mới nảy nở. Bây giờ chưa gì đã bị từ chối ngay bước đầu thì còn gì nữa đâu. Nhưng mà nghĩ lại xem, giữa việc đau đớn vì yêu thương, so với việc “nghìn dao không động lòng”, thì việc nào mới bi kịch hơn? Với mình, dù có khổ đau vì bị từ chối thì vẫn tốt hơn việc không thể rung động với ai. Bởi lẽ, yêu là bản năng của con người, và những cảm xúc như đau đớn, mong chờ, nhớ nhung,… là những cảm xúc rất con người. Thay vì xem nó là bi kịch, thử gặm nhấm nó xem. Mình hay tự an ủi mỗi khi nhớ người đó đến quặn lòng câu này: “Chống chọi với nỗi nhớ bỗng hóa nhẹ bẫng từ bao giờ”. Thật đấy, hãy xem nó là ân huệ. Còn không thì, tin mình đi, thời gian ghê gớm lắm, nó có khả năng chữa lành đó. À quên, không phải thời gian chữa lành, mà trí nhớ của bạn cũng không giỏi lắm đâu. Dù có ghi tạc đến đâu, thì ngày qua ngày bạn cũng quên dần đi. Mỗi ngày một ít, rồi bạn cũng quen với việc đó và quay lại với cuộc sống bình thường thôi.
Ừ, đơn phương thì đúng là buồn rồi. Còn nếu tình cảm bị phai nhạt thì sao? “Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Tháng ngày trôi qua, do mình, do bạn í, do cả hai, tình cảm cũng đến lúc nhạt phai? Thật ra không do ai cả, cũng không nên cố tìm xem nguyên nhân từ đâu, hết yêu là hết yêu. Thế thôi. Với mình, đau khổ nhất không phải là việc người ta hết tình cảm với mình, mà là lúc mọi thứ hoang mang mơ hồ: còn tình cảm cũng không phải, không còn cũng không đúng, và bạn cứ bị lẩn quẩn trong mớ câu hỏi không bao giờ tự trả lời được. Nếu bạn không tự trả lời được thì phải đi hỏi người ấy thôi. Một buổi nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn, và hãy tìm cách cho bạn ấy biết rằng: “Thắng thắn đi, không sao cả. Mọi thứ sẽ không sao”. Giây phút bạn biết bạn thất tình, nghĩa là lúc người ấy xác nhận không còn nhiều tình cảm cho bạn, thì chúc mừng. Chào mừng bạn đến với thế giới FA. Tin mình đi, không tệ chút nào đâu. Không còn những cảm xúc nồng nàn, không còn ở bên người ấy cùng làm những trò sến sẩm,… nhưng nó đã từng tồn tại phải không? Đó là lý do mình cho rằng, buổi nói chuyện cuối cùng rất quan trọng. Hãy giữ bình tĩnh, dành cho nhau những lời trân trọng và tốt đẹp, để khi bạn quay lưng với con đường FA, bạn ở trong tâm thế nhẹ nhõm nhất có thể. Những lúc chợt buồn và cô đơn, hãy nhớ đến những phút giây đẹp đẽ đó, và biết ơn vì nó đã từng xảy ra. Những lúc muốn quay lại, hãy nhớ đến việc tình cảm của cả hai đã phai nhạt, và đó là điều không thể níu kéo. Đọc tới đây, chắc nhiều bạn sẽ phản đối mình, vì bạn cho rằng người ta vẫn quay lại ầm ầm đấy thôi. Đúng rồi, mỗi người một quan điểm. Còn mình, mình không tin lắm vào chuyện níu kéo và việc “yêu lại từ đầu”. Một khi nuôi dưỡng hy vọng, bạn có chắc sẽ vượt qua được giai đoạn “hậu chia tay”? Có những thứ nên để nó chết từ trong trứng trước. Trong tình yêu, đôi khi, là niềm hy vọng.
Mình không phải là chuyên gia tình yêu, vì sự thật mình cũng mới thất tình cách đây không lâu. Mình viết bài này để chia sẻ một chút cảm nhận của mình về việc này, cũng như những gì mình đã đối phó với nó. Những bí quyết như tham gia câu lạc bộ, gặp gỡ bạn bè, làm điều gì đó mình thích,.. không có tác dụng với mình. Tâm trí mình rất cứng đầu, nó đã nhớ thì không cách gì chống lại nó được. Rồi giả sử cả ngày bạn chạy trốn nó thành công, đến đêm về, còn một mình bạn, không bạn bè, không tiêu khiển, không quán xá,… không ai cả, chỉ còn mình bạn với bạn, thì bạn đối mắt với nó như thế nào. Mình sợ cảm giác này vô cùng, nên mình chọn cách đối diện với nó ngay từ đầu. Này nỗi nhớ, mày muốn giày vò tao chứ gì? Này đau khổ, mày muốn dằn vặt tao chứ gì? Okay, lại đây hết cả nào. Tóm lại, nguyên gần 1500 chữ mình viết cũng chỉ vài ý tóm gọn thôi:
- Đau đớn, cũng như hạnh phúc, đều là những cảm xúc rất “con người”. Hãy tận hưởng nó.
- Trí nhớ không cao siêu như bạn tưởng. Nỗi đau nào cũng sẽ “được quên”.
Hãy cứ yên tâm hạnh phúc và đau khổ, bạn nha.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nebrouel Seniotus
Nói túm lại, thất tình có vẻ như là thế giới này sụp đổ trước mắt và mình là người hứng chịu nỗi đau khổ lớn lao. Nhưng thực tế khi bạn thất tình thì mưa vẫn rơi, chim vẫn hot ... các cửa hàng vẫn liên tục sale off.
- Báo cáo

Le Ha Chau
và nỗi buồn không còn tiền mua đồ sale off cũng không thua gì nỗi buồn khi thất tình
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Haahaa
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Haahaa
- Báo cáo
yanghh
Bài viết hay
thật ra hoàn cảnh của mình cũng khá giống ntnay
Lúc tình cảm ít đi (từ phía người còn lại), mình cũng cảm nhận được, cũng nói chuyện 1 cách thẳng thắn như bạn nói ở trên, cũng cố gắng để nhìn nó với tâm thái nhẹ nhàng, và tuyệt đối không nói 1 câu nặng nề hay trách móc gì cả, thật sự không hiểu được lúc đó lấy đâu ra suy nghĩ và bình tĩnh tới vậy
Rồi mọi chuyện cũng kết thúc như thế, nhìn thì cũng bình thường, mà mình cần gần 1 năm để có thể bình thường trở lại, đọc thì thấy thật sự hiểu những gì bạn viết, còn thời gian để mình hiểu ra thì chắc dài hơn bạn
mình nghĩ như thế này mới là mạnh mẽ.
Giờ mình đang F.A, thấy nó cũng ổn, không đáng sợ như trước đây mình từng lo, vẫn làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi bình thường, vài tháng đi du lịch đâu đó 1 lần, chỉ khác là giờ đi 1 mình hoặc với bạn bè bt
và sau khi ct thì còn học được thêm nhiều thứ mới, có lẽ vì lúc đó rảnh quá nên phải kiếm cái gì đó học, làm để vừa bớt suy nghĩ, vừa cải thiện được bản thân.
Nên sau 1 thời gian dài mình nhìn lại, mình cũng không biết việc ct đó là đúng hay sai nữa, nói đúng thì cũng không hẳn, vì ct buồn khá nhiều, đến giờ thì một số lúc cũng vẫn buồn, suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng tâm trạng chút, nhưng cũng suy nghĩ chín chắn hơn nên biết việc đó là bình thường, cũng làm cảm xúc của con người rồi (như cách bạn nói :D). Còn nếu nói sai thì cũng không đúng, vì mình thấy ct mình có thời gian để làm được nhiều việc giúp mọi người, làm được nhiều việc mình thích mà trước kia mình hay bỏ quên hoặc muốn mà chưa sắp xếp thời gian để làm được.





- Báo cáo

Le Ha Chau
Cám ơn bạn. Thiệt vui khi có ai đó nói đồng cảm với những gì mình viết. Đúng như bạn nói đó, dù có cứng cỏi đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã hay nhớ nhung đôi khi chợt xuất hiện. Nhưng chuyện gì cũng sẽ qua thôi, còn nếu chưa qua thì cho nó thêm thời gian nữa vậy

- Báo cáo
yanghh
Ừ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua cả thôi, cố gắng vượt qua được thì tự khắc sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn khá nhiều.
Giờ mình cũng có thể nói là đã qua, đôi lúc vẫn buồn linh tinh nhưng không còn nhiều, không bị ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc nữa, mà giờ thì thấy có nhiều thứ để làm, để học, để chơi, thấy cuộc sống cũng có nhiều màu sắc hơn, nhiều cái thú vị hơn. ^^
- Báo cáo

imperfect-peach
Cảm ơn bài viết của chị. Em thất tình trong khi đang bị F0, đúng kiểu cơ thể suy kiệt còn chịu thêm đả kích, đêm về khóc lóc mắt sưng húp. Chưa bao giờ em thấy mình thê thảm như thế.
- Báo cáo