Ba năm trước, tôi phải lòng một cậu bạn. Cậu ấy là bạn thân của nhỏ bạn chung phòng với tôi, có lần nhỏ dẫn nhóm bạn về chơi, tôi ngại đến mức chỉ nhốt mình trong phòng, trùm chăn lên, nhưng trong lòng lại muốn được ngồi trước mặt cậu nói chuyện. Chắc biết tôi ngại, nên nhỏ ít dẫn bạn về hẳn.. mãi một thời gian sau, cậu ấy qua nhà tìm nhỏ làm bài tập nhóm, lúc ấy tôi đang trong nhà vệ sinh, và tôi đã ngồi lì trong nhà về sinh cho tới khi cậu về thì tôi mới ngó mặt ra. Nhỏ bạn bảo tôi khó hiểu, thích người ta thì tại sao lại sợ gặp họ như v, trong khi ở nhà với nhỏ thì gào rú r còn đòi nhỏ cho đi chơi chung để gặp cậu. Việc tôi thích cậu không phải là bí mật gì cả, lớp tôi biết, lớp cậu biết và có khi cả khoa tôi học cũng biết chuyện này. Nhưng cậu cũng vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra...
Dịp giáng sinh năm 2, tôi tự tay làm một chiếc thiệp và nhờ người gọi cậu ra sau hành lang lớp học để tặng. Tôi đã dặn thằng bạn rất kĩ là chỉ gọi cậu ra thôi nhưng mà nó lại dẫn theo cả một đoàn quân theo sau nữa. Ôi tôi ngại quá. và có lẽ từ đó cậu tránh mặt tôi hẳn...
Tôi vẫn cứ thích cậu như thế, tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích cậu như vậy. Cứ nghe việc cậu đi chơi hay có quan tâm đến một người con gái nào khác, tôi thấy khó chịu lắm, tính kì, cậu có là gì của tôi đâu mà tôi có quyền ghen, quyền buồn chứ.
Đợi chờ hoài k được đáp lại, tôi dặn lòng quyết tâm quên cậu đi. Vậy là tôi bắt đầu tập quên cậu, tập không để bản thân mình thích cậu nữa...
Cho tới một ngày, hôm đó tôi nấu cháo đêm, nhưng không có ai chở tôi đi phát. Do tôi bộc phát nấu không thông báo trước như mọi khi nên bạn bè của tôi không sắp xếp được công việc. Nhỏ bạn cùng phòng tôi kêu hay để nhỏ gọi cậu chở tôi, còn bồ nhỏ chở nhỏ, cuối cùng cậu đã qua r chở tôi đi. Đó là lần đầu tiên khoảng cách của tôi và cậu gần như vậy, đó là lần đầu tiên tôi và cậu được cùng nói chuyện, đó là lần đầu tiên giữa đêm khuya Sài Gòn tim tôi rộn ràng đến vậy... 
Khi tôi muốn ngưng tất cả mọi thứ, cậu đã đến bên tôi nhẹ nhàng như v. Tôi và cậu quen nhau, một chuyện tình gượng ép nhưng tôi cũng vui mừng khôn xiết. Gượng ép ở đây, do khi bắt đầu chính thức mối quan hệ này, cậu không nói trước, tôi không nói trước ... bạn của chúng tôi là thúc đẩy nhanh mối quan hệ bằng cách lấy điện thoại tôi nhắn tin cho cậu để hỏi mqh này là gì?... Có lẽ vì vậy sau đó việc này luôn ám ảnh trong mqh của chúng tôi, sự đòi hỏi lãng mạng, đòi hỏi được thương, đòi hỏi được công nhận của tôi đã làm cậu mệt mỏi.
Tôi và cậu quen nhau 275 ngày, kết thúc bằng sự lạnh lùng trong tin nhắn của tôi, kết thúc bằng việc tôi buông ra câu nói "suy nghĩ của mình như hai đường thẳng song song, mình không hợp nhau" của tôi, và cậu đã chấp nhận suy nghĩ đó của tôi để nói "mình dừng mối quan hệ này nhé". Mọi chuyện thật nhẹ nhàng, đến mức tôi không nghĩ đó là sự thật. Sao cậu không nắm tay tôi ở lại, sao cậu không dỗ dành tôi, sao cậu không chạy qua gặp tôi ngay lúc đó, bởi tối hôm đó tôi đã đứng đợi cậu dưới chân cầu thang chung cư, nhìn mải mê về con đường cậu hay đi, nếu cậu qua thì thật tốt.
....
Tôi đã từng nghĩ về chuyện tương lai, nghĩ về gia đình nhỏ sau này của chúng mình. Cậu và tôi vẫn sẽ cùng đi làm, nhưng tôi sẽ làm việc ít hơn cậu một chút, tôi muốn nấu những bữa ăn ngon cho cậu, muốn chăm sóc cho mái nhà nhỏ của mình nên tôi cần nhiều thời gian hơn cậu. Tôi đã nghĩ, chúng mình sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu mua một căn chung cư r từ từ tiến bộ hơn... tôi đã nghĩ rất nhiều.. nhưng tất cả đã chấm dứt r.
Quen tôi, cậu có mệt mỏi không? Tại tính tôi hay ghen, tôi không thích cậu nhắn tin với người con gái khác bằng biệt danh thân mật, tôi ghen khi cậu dành thời gian của cậu đi chơi với bạn của cậu chứ không phải với tôi, tôi ghen khi cậu quan tâm suy nghĩ của bạn cậu hơn của tôi.. có phải do tôi quá chiếm hữu cậu r không? Đôi lúc, tôi muốn cậu ghen lắm, tôi cố tình đi chơi với người khác nhưng cậu vẫn chúc tôi đi chơi vui vẻ, tôi cố tình kể về những người từng theo đuổi tôi, cậu vẫn thản nhiên kêu "họ may mắn vì tôi không đồng ý", một lần thôi- cậu ghen có được không? Nhưng mọi chuyện đã kết thúc r cậu nhỉ, cho phép tôi buồn nốt mấy ngày nữa thôi cậu nhé, vì tôi phải tập quên cậu r. Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như vậy, như một giấc mơ đẹp - nhưng kết thúc lại buồn.