Nếu sau này dạy con, chắc chắn mình sẽ nói điều này!
Về 1 đề tài luôn bị tranh luận qua mọi thế hệ…

Học giỏi là vô giá trị !?

Khoannn. Để tất cả không là lý thuyết suông hay góc nhìn thứ ba từ người ngoài. Mình ở đây với tư cách của người trong cuộc, với mọi thứ từ chính mình đã và đang trải qua. Tất cả sẽ là chân thực nhất.
(Và đặt trong bối cảnh thế hệ 2000 trở đi, vì mình biết có nhiều anh chị thế hệ đi trước trên spiderum và mình không đảm bảo trải nghiệm thời mình sẽ giống thời xưa)
Mình là học sinh giỏi trong 16 năm đi học, gồm cả 4 năm ĐH, với nhiều thành tích cả bên trong lẫn ngoài học tập. Có thể nói là giỏi xuất-sắc-cũng-được (theo góc nhìn của bạn bè, thầy cô) chứ mình không hề dám nhận vì mình hiểu khả năng bản thân tới đâu.
Thế học giỏi thì được bao nhiêu giá?
Mình biết nói đi nói lại những thứ chung chung thì khá nhàm, nên mình chỉ tập trung vào những góc nhìn ít được chú ý nhưng lại có tác động đáng kể.
- Mindset cuộc đời
Đây là lợi ích lớn nhất mà học giỏi mang lại nhưng gần như không ai đề cập. Tư duy tốt là thứ không hiếm có nhưng khó tìm, và nhiều khi muốn tìm cũng không được. Nhưng học giỏi là con đường gần gũi nhất để chạm tới nó.
+ Tư duy “phải” giỏi
Khi mình chuẩn bị cho phỏng vấn thì phải giải quyết câu hỏi: Điểm mạnh của bạn là gì? Trong câu trả lời của mình có nhắc tới sự nhiệt tình - enthusiasm, tinh thần rực cháy của 1 chiến binh - Luôn muốn mọi thứ đạt kết quả tốt nhất trong khả năng. Đã làm gì thì phải làm cho trọn, cho ổn nhất.
“Đạt kết quả tốt nhất trong khả năng” Mình đã cố gắng giải thích tại sao lại như thế. Mình suy ngược dần từ quá khứ và chợt nhận ra, vì 12 năm đi học trước đó, mình đã “PHẢI HỌC GIỎI” mọi lúc, mọi môn (mình học đều, không học lệch nữa). Chính sự lặp lại của quá trình: Hành động (Học) - Đạt kết quả (Giỏi) không biết bao nhiêu lần với từng con điểm trong suốt 12 năm, mindset của mình đã được tạo thành và đi theo mình tới bây giờ.
“Không cần biết m làm gì, m phải làm cho thật tốt”
Nó ngấm vào máu của mình trong cả những việc khác như khi design, thì hình đó phải ổn tới chi tiết cuối cùng hay như trên cả spiderum và instagram của mình (cả 2 đều mới lập) thì nó cũng phải chỉn chu nhất có thể, từ tài khoản,tiểu sử tới hình ảnh,...
Mà từ tư duy phải giỏi này, nó đặt mình vào tâm thế không muốn những thứ làng nhàng, tầm tầm. Tuy là áp lực vô hình nhưng vì mình đã sống chung với nó từ nhỏ nên nó đã thành động lực. Một điều thật may mắn!
Đọc đến đây chúng ta có thể tự kiểm chứng và tự hiểu phần nào, rằng tại sao những người giỏi (giỏi thật sự không phải giỏi hư danh) thì sẽ vẫn giỏi và ngày càng giỏi hơn. Còn nếu đã bình lặng thì thường sẽ sống tiếp như thế ở năm tháng sau đó.
Mà nếu được lựa chọn, mình tin chắc rằng tư duy phải giỏi cực kỳ cần thiết, ít ra còn ổn hơn tính hời hợt, làm gì cũng nửa vời...
+ Tư duy chinh phục
Mình không chắc tư duy này xuất phát ngọn ngành từ đâu nhưng việc chinh phục con điểm cao, danh hiệu học sinh giỏi và những giải thưởng đã góp phần tạo nên mình hôm nay. Luôn muốn chinh phục những cột mốc trong cuộc sống.
Tuy ý muốn chinh phục có thể xuất phát từ chính bản tính của chúng ta nên không nhất thiết phải học giỏi mới có. Nhưng việc làm quen với các “mission completed” đều đặn từ nhỏ sẽ trang bị thêm một phản xạ “đáng làm” vào bản năng.
Có thể nhiều người chọn cuộc sống nhẹ nhàng an yên nhưng mà giữa việc tự mình chinh phục mọi thứ hoặc bị mọi thứ chinh phục. Mình tin nắm quyền chủ động trong tay vẫn là điều nên làm hơn.
- Bạn bè tiếp xúc
Tại thời đi học, 3 nhân tố tác động nhất tới chúng ta là: Gia đình - Bạn bè - Thầy cô. Vì gia đình và thầy cô là thứ khó có quyền chọn nên chúng ta chỉ xét thứ nằm trong quyền hạn của bản thân. Đó là bạn bè
Ở đây bạn bè xét theo bậc trắng - đen: giỏi - kém và không có mức ở giữa vì mình muốn làm rõ vai trò của việc học giỏi..
Những đứa giỏi thì chơi với nhau và những ai chưa tốt thì cũng sẽ tự tìm cho mình một nhóm phù hợp. Chúng ta có thể nhớ lại về thời đi học của mình: Rằng chúng ta chơi với ai thời đó? Trừ những trường hợp như bạn bè chơi thân từ nhiều năm trước, hàng xóm gần nhà, bà con thì đa số chúng ta sẽ chọn những đứa cùng tần số - Mà tần số thời đi học thường tính bằng điểm, bằng học lực.
Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ kết luận anh là người như thế nào”.
Với tư cách phụ huynh, chúng ta có muốn con mình là người tử tế, có muốn bạn nó ngoan hiền? Thì không phải tất cả nhưng đó là đặc điểm thường gặp nhất ở nhóm học sinh giỏi. Nếu là học sinh giỏi thì tỉ lệ sẽ cao hơn hẳn.
Thế lỡ con mình nó chơi với mấy đứa kém thì sao?
*Chậc, kèm cái lắc đầu nhẹ.
Vì mình biết rằng, đứa đó đang đi trên một cây cầu lung lay dữ đội.
Đừng nói đến người lớn chúng ta có nhiều năm trải đời với biết bao bài học cuộc sống, chúng ta còn bị cám dỗ và dễ sa lầy trước những rủ rê không đúng đắn.
Vậy một đứa học sinh với chưa đủ nhận thức về cuộc sống, có bao nhiêu cơ may để không bị ảnh hưởng từ hành vi của đứa bạn kém xung quanh ???
Những mẩu chuyện dạng như đứa A (tai tiếng) rủ đứa B (bình thường) đi net, trốn tiết.. Mà có lần 1 thì có lần 2, có lần 2 sẽ có lần n…Đến một lúc thì rộ lên chuyện đứa B (bình thường) bỗng trở nên (hư hỏng) đã không còn xa lạ với chúng ta.
Tới lúc này thì đứa B (hư hỏng) có 2 ngã rẽ
- Tỉnh ngộ (Tự nhận ra, cha mẹ can thiệp, bạn bè khuyên bảo,..): Bằng cách nào đó, nếu đủ tác động từ bên trong lẫn bên ngoài, B sẽ dừng lại tại đây và quay trở về.
- Chìm đắm (Mù quáng, cha mẹ bất lực, bạn bè lắc đầu…) Bằng mọi cách có thể, từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng B vẫn ngựa quen đường cũ.
Kết quả thì không thể đảm bảo nhưng điều mình muốn nói là: Tại sao chúng ta phải muốn con mình rơi vào cảnh trớ trêu này, vì xác suất tránh được việc đó sẽ cao hơn nếu nó chơi với mấy bạn giỏi.
Không có trường hợp đúng tuyệt đối nên mọi thứ sẽ đều hướng tới việc gia tăng xác suất có lợi. Vậy học giỏi là lựa chọn.
Mà tại sao những thứ như mindset, bạn bè này ít ai thấy quan trọng?
- Chúng cần thời gian
Đó là những thứ tác động từ từ, dần dần và càng về sau sẽ càng thấy rõ ảnh hưởng. Chính bởi nhiều người chỉ quan tâm tới trước mắt nên sẽ không để ý mấy thứ ngoài rìa này. Nhưng có một mindset ổn, đứa bạn tốt là nền tảng cực kỳ cần thiết cho sau này.
Lật ngược lại là nếu cả 2 điều đó đều không đảm bảo, lúc nhận ra thì sợ cũng hơi muộn rồi, hoặc còn không nhận ra và điều này chuyển tiếp tới đời sau…
Đâu phải ngẫu nhiên mà những cô chú, hay ông bà lớn tuổi đều khuyên con cháu mình ráng học giỏi đâu, vì có thể mãi tới những năm tháng đó, người ta mới chiêm nghiệm ra tầm quan trọng của việc học…
- Chúng vô hình, không định lượng được
Vừa cần thời gian vừa không định lượng được. Không có tiêu chuẩn rõ rệt cho bất cứ khái niệm tốt, ổn. Vậy nên chúng chỉ được cảm nhận theo quan điểm mỗi người. Vì khi nhỏ chúng ta bị-đóng-khung-tiêu-chuẩn quá nhiều và ít có cơ hội được tự quyết định với suy nghĩ chính mình. Nên đến khi lớn lên, việc tự chọn lọc ý kiến, tự mình đặt ra cái luật nào đó, nó khá xa lạ với chúng ta.
Chứ mình tin nếu có 1 cái luật đóng khung quy định rằng thế nào là mindset tốt, thế nào là bạn hiền, học giỏi được lợi gì thì chắc chắn ai cũng lấy đó làm mốc rồi.
Vậy tại sao chúng ta - những bậc đã-đang-sẽ là phụ huynh cần phải dạy con như thế?
- Vì ba mẹ là người định hướng
Sống trong gia đình mà ba mẹ mình đều là giáo viên, mình đã tự ngấm vào tiềm thức rằng con giáo viên phải giỏi, thế thì giỏi thôi. Nhưng giỏi có nhiều cấp độ, từ lớp 1 - lớp 3, mình thấy là giỏi bình thường.
Cho tới bước ngoặt cuộc đời vào năm lớp 4..
Mình đi học bồi dưỡng và có phần thể hiện khá kém. Mình thấy lười và không hiểu học bồi dưỡng sẽ ích gì nên định nghỉ học. Thế rồi gần cuối buổi, má mình vô tình bước vào tận cửa lớp để chào cô. Khoảnh khắc định mệnh, khi cô giáo biết rằng mình là con má mình - 1 giáo viên có tiếng trong vùng. Nhưng ngay lúc đó mình chả biết gì đâu, cho tới hôm sau khi mình vẫn tiếp tục phần trình bày nhạt nhòa, cô đã giận dữ mắng: “Con má ***** mà tệ vậy à”. Ôi khônggg! Mình chợt bừng tỉnh, là mình phải học giỏi hơn nữa, để xứng đáng là con ba má…
Và rồi cuộc đời thay đổi
Mình đạt giải huyện năm đó, và tiếp tục tham gia đội bồi dưỡng và đạt những giải tỉnh khác trong các cấp tiếp theo. Nếu má mình không tình cờ xuất hiện, mình nghỉ học bồi dưỡng, thì mình biết cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác từ lúc đó rồi. (À sau này mình hỏi bạn bè thì những đứa học bồi dưỡng ở cấp 2 gần như đều từng học bồi dưỡng năm cấp 1, rồi nếu được thì vẫn duy trì sang cấp 3 - Giỏi sẽ tiếp tục giỏi…)
Thế nên cái định hướng ở đây, là cái cách mà chúng ta sẽ tác động tới con mình. Như ở trên thì mình là con giáo viên nên phải giỏi, nhưng dù ngành nghề gì, chúng ta vẫn có thể tạo ra 1 tiềm thức vô hình cho con mình rằng, con sẽ giỏi, nên giỏi và hãy giỏi…
- Vì ba mẹ là hậu phương
An cư lạc nghiệp, câu này ngụ ý rằng trước khi tính tới sự nghiệp thì nhà phải ổn. Nó cũng đúng trong việc học, nếu ba mẹ hoàn toàn ủng hộ việc học hoặc ít ra là không phản đối, con đường học hành của con mình sẽ suôn sẻ hơn hẳn. Vì có biết bao nhà, đã không tạo điều kiện tốt nhất cho con cái được học, còn muốn nó phải nghỉ học, đi làm để kiếm tiền. Nói chung là đừng ngăn-cản-con-đường-học-tập. Yếu tố chủ chốt là nhận thức tầm quan trọng của việc học, mà nó lại khác nhau tùy người...
Tại lúc mình đi thực tập, mình có 2 người đồng nghiệp có con nhỏ ở tầm tuổi mẫu giáo tiểu học. Một đồng nghiệp với bằng cấp đàng hoàng, một người thì xuất phát từ trường đời. Trong những lần trao đổi với cả 2, mình nhận ra rất rõ rằng chính tư duy của họ, nó tác động tới cách nuôi dạy con cái như thế nào. Khi một người nói rằng “Không cần nó học giỏi, mà sẽ cho nó làm nhiều thứ” còn người kia thì cho con mình học tiếng anh, học bơi,...và nói rằng: “Vì anh đang sống trong khu lao động, nên phải thường xuyên cho con mình đi học, để cũng hạn chế bớt sự tiếp xúc với mấy người trong xóm…”
Tương lai của cả 2 đứa bé chưa biết trước nhưng mình chắc chắn rằng, mỗi đứa đã được vẽ những con đường khác nhau mà chính bản thân tụi nó thì làm gì biết…
Cuối cùng, phần nhạy cảm nhất
Tiền, giàu, thành công
Học giỏi có kiếm tiền giỏi không, có giúp giàu không? Nhiều người thành công mà có cần học giỏi đâu???
1 miếng mồi và đã quá nhiều cuộc cắn xé quanh nó nên mình sẽ nói đơn giản nhất.
Mục tiêu sống, quan niệm về giàu, về thành công của mỗi người là khác nhau. Đừng lấy thước đo của mình áp lên cho người khác
Chúng ta nên mở rộng phạm vi học giỏi, không nhất thiết chỉ là việc học tập trên trường lớp sách vở, học giỏi còn ở việc tiếp thu kiến thức ngoài đời, qua nhiều cách khác nhau ,qua báo chí, quan sát tới qua từng trải nghiệm có được. Nhiều người không “học sinh giỏi” lúc đi học nhưng mình tin để thành công, họ phải là “học sinh xuất sắc” trong lĩnh vực của mình.
Thế nếu muốn là “học sinh xuất sắc” trên trường đời thì “học sinh giỏi” trong trường học sẽ là con đường bằng phẳng nhất, dễ đi nhất cho nhiều người. Vì để đạt “học sinh xuất sắc” trường đời, cần không ít thời gian, nỗ lực và có thể trả giá bằng rất nhiều thất bại trước đó. Mà đây là con đường vất vả hơn (tuy học cũng gian nan không kém nhưng nó sẽ ít những rủi ro tiềm ẩn) nên thực tế số đông người không thể chinh phục con đường trường đời mà tới đích họ muốn.
Học giỏi không trực tiếp tạo ra tiền (trừ học bổng, trợ cấp, giải thưởng…) nhưng nó sẽ gián tiếp tạo ra rất nhiều tiền bằng những thứ có được từ việc học giỏi (tư duy, kiến thức, mối quan hệ, cơ hội...) *Edit1: Tư chất của mỗi đứa trẻ là khác nhau. Hãy tạo điều kiện tốt nhất để con chúng ta tiếp xúc với nhiều thứ để xem nó muốn cái gì. Rồi tùy theo sở thích mà hướng cho nó đi theo, hỗ trợ nó hết mình. *Edit2: Mọi cách giáo dục nên xuất phát từ chính đối tượng chủ thể, ở đây là con chúng ta. Mà mọi sự phát triển chỉ hiệu quả bền vững nếu có môi trường thoải mái, rộng mở - Môi trường ở đây là gia đình, vậy nên với tư cách phụ huynh thì những lời khuyên nên là định hướng, gợi ý chứ không phải là mấu chốt, ép buộc.
Kết lại, học giỏi không phải là thứ ép buộc. Nó là lựa chọn của mỗi người, nhưng mình tin: Một học sinh giỏi ở trường học thì sẽ có xác suất cao hơn để trở thành học sinh xuất sắc ở trường đời.

Nếu một điều gì đó giúp gia tăng cơ hội trở nên tốt hơn, vậy tại sao không làm?
_________________________________________________________________________
Tất cả đều là góc nhìn của mình và mang tính chất tham khảo. Việc chọn lọc, tiếp thu là quyết định của mỗi người. Nếu nó giúp được thêm cho ai đó thì mình đều rất vui, và mình sẵn sàng đón nhận những góp ý, quan điểm khác nếu mọi người có điều gì muốn nói. À mọi người có thể ghé qua instagram của mình để biết thêm đôi thứ hay ho khác nữa nha.
Mình hoàn toàn welcome tất cả :>>

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất