Hôm nay chị kể cho tôi nghe về cà phê.
Chị kể nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được vài điều không quan trọng.
Trước đây, lúc còn làm ở tiệm, hôm nào chị cũng rang cà phê. Khói của cà phê màu xanh dương cuộn lên trong nắng hạ màn nửa say nửa tỉnh.
Chị không uống được cà phê Việt Nam, chị nói nó quá mạnh so với tâm hồn mỏng manh đang độ xuân thì của chị. Tôi không chắc lắm, mấy ai đang còn xuân thì mà lại nghiện cà phê đâu, nhỉ?
Cà phê bên chị trong những cơn vui, cà phê bầu bạn cùng chị những khi bệ rạc. Mỗi ly cà phê với chị là một câu chuyện, có lúc nửa vời, có lúc trọn vẹn, viên mãn kể không xiết. Mấy ngày cuối năm bộn bề thế nào chị cũng cố gắng dành thời gian thưởng thức một ly cà phê.
Chị thích Mocha, thích mê đắm. Mocha không đường và có thêm một nhành hoa đại hồi. Chị cũng nói nếu chị mời ai Mocha thì chắc chắn người đó là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong những tháng năm tuổi trẻ của chị.
“À, chị mời Ly Mocha chưa nhỉ?”