[thơ cho người & ta - bài số 14] Nếu như một hôm buồn quá...
Nếu như một hôm buồn quá Chắc là mình sẽ tan ra Hòa mình trong muôn ngọn gió Ở đâu cũng hóa thành nhà Nếu như một hôm buồn quá Biến...
Nếu như một hôm buồn quá
Chắc là mình sẽ tan ra
Hòa mình trong muôn ngọn gió
Ở đâu cũng hóa thành nhà
Nếu như một hôm buồn quá
Biến thành chim, sóc hay gà
Quẩn quanh ở hoài trong tổ
Ăn no rồi ngủ lăn ra
Chắc là mình sẽ tan ra
Hòa mình trong muôn ngọn gió
Ở đâu cũng hóa thành nhà
Nếu như một hôm buồn quá
Biến thành chim, sóc hay gà
Quẩn quanh ở hoài trong tổ
Ăn no rồi ngủ lăn ra
Nếu như một hôm buồn quá
- Alo sếp, em off nha!
Mang theo chiếc vali nhỏ
Thức giấc ở một nơi xa
Nếu như vẫn còn buồn quá
Hẹn người mình thích, la cà
Order một ly bạc sỉu
Tang tình rồi cười haha
Thế nhưng vẫn còn buồn quá
Thì thôi mình cứ buồn nha
Tận cùng nỗi buồn, ngày ấy
Niềm vui sẽ gõ cửa nhà.
- Alo sếp, em off nha!
Mang theo chiếc vali nhỏ
Thức giấc ở một nơi xa
Nếu như vẫn còn buồn quá
Hẹn người mình thích, la cà
Order một ly bạc sỉu
Tang tình rồi cười haha
Thế nhưng vẫn còn buồn quá
Thì thôi mình cứ buồn nha
Tận cùng nỗi buồn, ngày ấy
Niềm vui sẽ gõ cửa nhà.
Đôi dòng linh tinh:
Từ lúc còn nhỏ xíu chừng 6-7 tuổi, mình đã biết buồn lúc mấy con chuồn chuồn bay thấp, mây đen giăng kín rồi đổ xuống một cơn mưa ngâu, mình biết buồn khi nghe một bản tình ca day dứt, hoặc khi ra đường gặp một ai khó khăn vất vả hơn mình.
Lớn hơn một chút, mình đã an tĩnh ở bên khung cửa sổ của riêng mình, ngắm mây trời, cảm nhận sự khác biệt của những đêm đầy sao và những đêm trăng khuyết, biết ở trước biển trong lòng mình sẽ thấy được vỗ về, nỗi đau sẽ được xoa dịu.
Nhưng điều tuyệt vời hơn cả chính là, một người hay buồn như mình lại là một người rất dễ vui.
Vì vậy, thay vì sợ hãi nỗi buồn, mình chiều chuộng, ôm ấp bản thân như một con mèo tự cuộn trong chăn, tin rằng niềm vui rồi sẽ lại đến bên và nỗi buồn sẽ lại tan đi.
Cứ vậy, vừa vui vừa buồn được suốt 22 năm rồi.
Từ lúc còn nhỏ xíu chừng 6-7 tuổi, mình đã biết buồn lúc mấy con chuồn chuồn bay thấp, mây đen giăng kín rồi đổ xuống một cơn mưa ngâu, mình biết buồn khi nghe một bản tình ca day dứt, hoặc khi ra đường gặp một ai khó khăn vất vả hơn mình.
Lớn hơn một chút, mình đã an tĩnh ở bên khung cửa sổ của riêng mình, ngắm mây trời, cảm nhận sự khác biệt của những đêm đầy sao và những đêm trăng khuyết, biết ở trước biển trong lòng mình sẽ thấy được vỗ về, nỗi đau sẽ được xoa dịu.
Nhưng điều tuyệt vời hơn cả chính là, một người hay buồn như mình lại là một người rất dễ vui.
Vì vậy, thay vì sợ hãi nỗi buồn, mình chiều chuộng, ôm ấp bản thân như một con mèo tự cuộn trong chăn, tin rằng niềm vui rồi sẽ lại đến bên và nỗi buồn sẽ lại tan đi.
Cứ vậy, vừa vui vừa buồn được suốt 22 năm rồi.
22.08.2020
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất