Mình du học ở Châu Âu cũng đã gần 3 năm và cũng sắp tốt nghiệp rồi. Hôm nay là ngày thứ 379 (1 năm 14 ngày) mình chưa đến trường và phải ở trong tình trạng cách ly. 

Sau một năm mình dần cảm giác được sự trống trỗng và cụm từ trầm cảm mà mọi người nói đến. Ban đầu mẹ mình nói rằng thường những người yếu đuối mới trầm cảm hoặc chỉ cần mình không tin thì nó sẽ không xuất hiện. Nhưng đã có 3 tháng mùa đông khi mình vẫn ở một mình và tìm bạn ở ghép, mình thật sự cảm giác được cái cảm giác trống rỗng lan tỏa, không chỉ trong tâm trí mình mà còn về thể chất khi lúc nào mình cũng thấy mệt mỏi và tinh thần thì trì trệ, mình dần "cách ly" với thế giới của mình, mình ít gọi về nhà hơn, mình từ chối gặp bè bạn và dần ít ra ngoài hơn, mình ngồi máy tính nhiều hơn vì mình không thể tập trung nên phải dành hiều thời gian hơn cho bài vở. Mình mất hứng thú với ăn uống, mình lười vận động và mình nhìn thấy cuộc sống trước mắt của mình một màu xám xịt như bầu trời sắp đổ mưa vậy. Mình không biết làm gì để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ngày qua ngày lặp đi lặp lại trong nhà. Khi ra ngoài gặp bạn bè, mình buộc phải cười và mình cảm thấy cô đơn vì mình không thể có cùng cảm giác với họ khi mình chỉ cười theo họ. Mình tự hỏi có gì sai với mình vì mình không còn là mình lúc trước nữa. Mình không cảm giác được điều gì và nếu có cũng chỉ là đau buồn hoặc giận dữ vì mình ghen tị với bản thân trước kia sao mà vô tư quá, lạc quan quá. Mình tức giận vì mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát mà trôi tuột khỏi tay mình, mọi cảm xúc hành động, kết quả và mục tiêu đều không như ý mình để rồi mọi ước muốn cũng dần bị tan biến.
Cho đến một đêm, khi mình bật radio Giang ơi lên nghe chị nói về "Khi người lớn chết đi" mình đã khóc, khóc vì tiếc và sợ hãi... Tại sao mình không còn muốn một điều gì cho bản thân hết, tại sao đến cả người thân và bạn bè mình cũng không muốn làm gì cho họ nữa, tại sao mình không còn là mình... mình giật mình khi nghĩ đến mình sống có ý nghĩa gì không? và câu trả lời là...
Mình đã thử tìm cách để thoát khỏi cảm giác này chưa?
Có chứ, mình thử hết nào là ăn uống lành mạnh, ngồi thiền, đọc sách, làm những điều mới, hạn chế mạng xã hội... tất cã những thứ mà người ta đề xuất trên mạng cho tình trạng của mình, nhưng dần chúng đầu không còn tác dụng nữa. 
Mất đi mạng xã hội mình quên mất thế giới bên ngoài, mất đi mạng xã hội mình không còn ai bên cạnh ngoài cái màn hình, 3 góc tường và ô cửa sổ đằng sau màn hình máy tính. Mình biết mình yếu đuối, không những vậy mình còn thấy có lỗi và vô dụng, vì mình vẫn chưa tìm được việc trong khi mấy tháng nữa thôi là mình phải tốt nghiệp rồi, vì mình còn bài luận văn viết mãi chưa xong, vì mình mập lên do suốt ngày ở nhà, vì mình mất hứng thú trong học hành so với lúc trước, vì mình đang còn may mắn hơn nhiều người nhưng mình vẫn buồn, mệt mỏi và vô trách nhiệm. Mình cảm thấy như đang chạy trên đường dài, ngày nào cũng như ngày nào, đều học bài, nộp đơn xin việc, lặp đi lặp lại mãi nhưng không có kết quả, không một hôi âm, lẩn quẩn đến kiệt sức.
 Tiếp tục với đêm nghe podcast Giang ơi, hôm sau mình lập tức mua vé đi  thăm bạn mình ở  một thành phố khác cách mình 3 tiếng xe lửa và mình cảm thấy khá hơn nhiều vì mình được quan tâm trò chuyện, ăn uống đầy đủ  hơn. Thế nhưng có vẻ như đó chỉ là biện pháp tạm thời vì gần đây có những hôm mình lại tiêp tục cảm thấy như thế và liên tục gặp ác mộng trong nhiều ngày.
Trước đây mình nghĩ rằng những người khác chỉ nói điều này vì họ mong sự chú ý, nhưng giờ đây khi mình thật sự cảm giác được nó mình thấy có lỗi khi vội vàng đánh giá về họ vì bây giờ chính mình cũng cảm thấy mông lung, không biết phải làm sao... Mình chỉ biết rằng sau này mình sẽ nhạy cảm hơn một chút và kiên nhẫn hơn để lắng nghe người khác nói về sự trống rỗng và cảm xúc tiêu cực mà họ có, vì chính mình khi viết ra đây cũng cảm thấy đỡ nặng nề hơn đôi chút và có lẽ nếu như bạn cũng như mình, bạn sẽ biết rằng bạn không một mình, chỉ vậy thôi.
31/1/2021
1:08PM GMT +2