Chỉ là 1 chữ "nếu" thôi, mà bọn mình đã nhắn với nhau tận 120 tin đó NA.
Rõ ràng, việc từ chối một người là vô cùng bình thường. Bạn có quyền từ chối giúp đỡ, có quyền từ chối khi người khác mượn đồ, xin ăn, hay thậm chí là làm những việc to lớn khác. Và từ chối tình cảm cũng vậy. Trên đời này, chẳng ai quy định bạn phải đáp trả lại tình cảm của một người thật lòng yêu bạn cả. Người ta yêu bạn nhiều ra sao, hi sinh cho bạn nhiều thế nào thì đó cũng chẳng phải thứ mà bạn cần. Sai lầm của một người khi yêu là cứ lôi hết cả ruột gan mình ra để hi sinh cho người khác mà quên hỏi rằng liệu họ có cần cái tình yêu đấy của mình không, hay đổi ngược lại là phiền phức?
Mình là con người như thế đó. Mình có thể từ chối người khác, đạp bỏ tình cảm của một người, chơi đùa cảm xúc của người ta rồi nghĩ điều đó là bình thường. Mình cho rằng mình làm vậy chỉ là đùa giỡn, để gắn kết tình nghĩa, người ta hiểu sai thì là do họ. Nhưng khi ai đó làm vậy với mình, mình lại bắt đầu giận lẫy. Tại sao phải giận dỗi người ta, căm ghét người ta, khi chính bản thân mình cũng giống người ta. Chỉ là người ta không cần tình cảm của mình thôi mà, là mình tự nguyện rồi ghét người ta, chứ có ai kề dao kề súng ép buộc mình đâu, buồn cười thật chứ :))) người ta né mình thì mình bảo người ta tồi, người ta tiếp tục thả thính mình thì mình lại trách người ta rằng sao chẳng có tình cảm mà cứ cho mình hi vọng thế. Cuối cùng họ làm gì cũng chẳng vừa lòng mình. Và rồi mình ghét họ.
Đừng nghĩ rằng nếu họ không yêu mình, sau này mình tốt hơn thì họ sẽ hối hận. Xin lỗi, người hối hận ở đây là bạn, vì chẳng ai hối hận vì một người mình chẳng có chút cảm xúc nào cả =)) nhiều năm sau, có thể mình sẽ quên béng đi câu chuyện ngày hôm nay, có thể mình sẽ đang hạnh phúc bên cạnh một ai khác, nhưng những việc trong quá khứ chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, như việc người mà bạn hết lòng yêu thương không hề yêu bạn như bạn vẫn nghĩ. Điều gì cần xảy ra, hẳn là nó đã, đang và sẽ phải xảy ra.
Trong phim Bố già có một câu nói mà mình thật sự rất tâm đắc: "Có những nỗi đau phải xảy ra để tạo tiền đề cho những điều tốt đẹp xảy ra". Vậy thì sao lại phải tiếc nuối những gì vốn dĩ mà nó nên xảy ra? Bạn từng nói với mình, người mình yêu thương mà mình không trân trọng, khi người đó dần rời xa, mình chỉ biết đứng nhìn, để nó trôi qua một cách vô nghĩa thì tiếc cũng đúng thôi. Tiếc, có nghĩa là bạn đã không làm hết khả năng.
Vậy thì quay lại câu nói, nếu như không thể nói nếu như? Sao cứ tự làm khổ mình, rồi ước ao, bảo rằng giá như mình đừng có như vậy, giá này giá kia. Vậy tại sao lúc những người bạn yêu thương ở đây bạn không hết mình đi, cần gì thì bạn nói thẳng đi, bày tỏ hết cảm xúc đi, đối mặt thẳng thắn đi. Sao cứ đợi đến lúc người ta xa mình rồi thì mới hối hận, mới tiếc nuối?
Nếu như không thể nói nếu như, thì cuộc sống này có lẽ đã đẹp hơn nhiều rồi, nhỉ? Sẽ không có đau thương, sẽ tràn ngập màu hồng, sẽ là những chuỗi ngày mà mình muốn sống mãi...