Mỗi khi rảnh, đủ rảnh để cho phép tâm trí bay bổng, mình thường hay tự hỏi: nếu mình có thể quay ngược thời gian, mình sẽ quay về thời điểm gì, để làm gì, và cái giá phải trả là gì?

Có nên quay về hồi 4 tuổi, lúc ông anh mình đánh nhau với thằng hàng xóm để ngăn ông ấy đánh nhau, từ đó tránh việc bị bố đánh đòn khi về nhà không? Cũng được, cơ mà nếu thế thì sẽ không xảy ra chuyện thằng hàng xóm trong lúc đánh nhau vô tình đá mình xuống hồ nước, ông anh liền ngừng đánh, nhảy xuống kéo mình lên, rồi cõng mình về nhà tắm rửa, cũng tức là việc mình nhận ra ông anh suốt ngày trêu chọc và làm đau em đấy thực ra rất thương em sẽ bị trì hoãn lại không biết tới bao giờ. 
Có nên quay về hồi lớp 1, lúc mình bị mẹ phát hiện giấu tiền mừng tuổi trong hộc tủ và chọn chỗ giấu khác không? Cũng được, cơ mà thế thì mình sẽ không bao giờ biết được không gì qua mắt được mẹ, và rồi thì kiểu gì mẹ cũng biết thôi.
Có nên quay về hồi lớp 4, lúc mình ở nhà một mình thử hút thuốc lá bố để trên bàn và hốt hoảng khi mẹ sắp về mà mùi thuốc lá trên người mãi không hết không? Cũng được, cơ mà thế thì cái ý nghĩ "Thuốc lá nặng mùi, mình sẽ không bao giờ hút nữa" sẽ không in đậm vào tâm trí mình suốt hơn chục năm, và có lẽ tới ĐH mình sẽ hút theo phong trào và trở thành nghiện thuốc như bao đứa bạn khác.
Có nên quay về hồi lớp 8, thay vì trốn học thêm đi chơi điện tử cùng lũ bạn thì mình sẽ chăm chỉ học hành hơn không? Nghe cũng hay, cơ mà thế thì tuổi thơ mình có lẽ đã không nhiều màu tới thế :D
Có nên quay về hồi lớp 9, khi bố mẹ bắt đầu có mâu thuẫn và cố gắng hòa giải bố mẹ không? Cũng được, cơ mà thế có lẽ cũng chỉ trì hoãn việc ba mẹ nhận ra rằng ba mẹ vốn không thuộc về nhau, và mẹ cũng sẽ không đủ can đảm để bước ra khỏi mối quan hệ độc hại như bây giờ. 
Có nên quay về năm lớp 10 khi mình lần đầu tiên có bạn gái, khi mình nhận ra mình không hợp cô ấy và chia tay ngay lập tức không? Cũng được, nhưng thế thì mình sẽ không thể có những bài học quý báu về tâm lý con gái, cũng như cách họ muốn được yêu thương, quan tâm, để rồi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bây giờ được.
Có nên quay về năm lớp 11, chịu khó học chăm chỉ hơn, thi đạt học bổng của Sing thay vì trượt ngay vòng đầu không? Cũng được, nhưng thế thì mình sẽ trôi dạt sang một phương trời khác, sẽ không tới Úc, không định cư, và có lẽ giờ vẫn đang vất vưởng ở đâu đó.
Có nên quay về mối tình thứ hai, một mối tình có một cái kết vô cùng xấu xí, ngăn chặn nó để mình không còn phải chịu những tổn thương, mất mát sau này không? Cũng được, nhưng thế thì có lẽ mình sẽ không bao giờ học được bài học rằng "Sống hòa thuận khác với sống trong tình yêu", rằng sự kết nối trong tình yêu không chỉ dừng ở việc cùng nhau chơi vui vẻ hay một người luôn biết chiều theo một người, những bài học mà nhờ chúng mình đã biết chắc chắn khi gặp vợ mình rằng "The One của mình đây rồi".
Có nên quay về mấy lần mình bị dính vé phạt vì đỗ sai chỗ hay chạy quá tốc độ, tổng thiệt hại lên tới gần $1000 không? Cũng được, cơ mà vấn đề không phải là mình không biết luật, mà là việc đọc biển báo trước khi đỗ hay để ý tốc độ chưa thành thói quen thường trực, cho-đến-khi mình bị phạt. 

Và rồi còn rất nhiều cái "Có nên không" mà mình thi thoảng vẫn thêm vào danh sách trên, để rồi khi nghĩ kĩ lại, lại thấy kiểu gì nó cũng kết thúc bằng "Cũng được, nhưng...", và rồi quyết định cuối cùng vẫn là "thôi, không đổi nữa".
Và cũng chính vì thường xuyên nghĩ về ý tưởng phi thực tế đó, mình nhận ra rằng hóa ra cái gì cũng có cái giá của nó. Nhiều khi cứ nghĩ là "mình thiệt", nhưng hóa ra lại là "mình học", thế là thành "mình lợi". Hoặc nếu đó là sai lầm mình biết phải tránh nhưng vẫn mắc phải, nó lại là "mình nhớ", và từ đó vẫn là "mình lợi"
Cứ nói dòng đời đưa đẩy, nhưng thực ra dòng đời chỉ đơn giản là chảy thôi. Sự kiện đơn giản là diễn ra thôi. Mình thả nổi và trôi theo nó, hay mình biết lợi dụng dòng nước và đi theo hướng thuận lợi hơn cho mình thì là do mình. Mình gặp chuyện thì ngồi khóc và than trách, đổ trách nhiệm cho người, hay mình học được cái gì từ những điều không may, tiêu cực ấy để trở nên tốt hơn hay không cũng là do mình.
Còn bạn? Nếu được quay lại trước đây, bạn sẽ làm gì? Cái giá của trả sẽ là gì? Và bạn có sẵn sàng trả cái giá đó không?