Chào D! Mình là D của một năm sau đây. Hôm nay, trời bỗng đổ một cơn mưa rào nhẹ làm cho cái nắng nóng ở Sài Gòn trở nên mát mẻ hơn, lòng tôi lại bồi hồi khi thấy cơn mưa, tự nhiên tôi muốn ghé qua gặp lại cậu một chút ghê!
Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng hình ảnh của bạn lúc đấy đang phải đối diện với một vấn đề khủng hoảng về gia đình. Tôi biết cậu đang rất buồn, cái cảm giác bế tắc và thể nào thoát ra được. Mọi chuyện nó xảy ra vào khoảng thời gian mà cậu đang tuổi còn non dại, đầu óc con chưa suy nghĩ được thấu đáo. Thật sự thì cậu cũng không thể nào tin vào chuyện đó nó xảy ra.
Nhớ lại, hồi đó bố mẹ cậu cãi nhau rất lớn đến nỗi mẹ cậu khóc rất nhiều vì bà nội và mẹ cậu không có cùng suy nghĩ và xảy ra chuyện.Bà nội là một người rất là thương cậu, cậu là con đầu cũng là đứa được bà nội chăm lo nhiều nhất trong các cháu của bà hồi còn nhỏ. Bà thường hay nói chuyện với cậu về bố và những câu chuyện ngày xưa. Hồi xưa, lúc còn nhỏ nhà cậu nghèo lắm nên cậu là đứa chịu nhiều thiệt thòi nhiều nhất. Lúc đó do không có chỗ nào để giữ cậu khi còn nhỏ nên gửi cậu về quê ở với bà nội từ, một thời gian ngắn thì do mẹ cậu nhớ cậu quá nên đành phải lên lại nhà. Khi lên nhà, do bố mẹ cậu phải đi làm cả ngày nên gửi cậu ở nhà hàng xóm bên cạnh chăm lo việc ăn uống, thường thì cậu lúc đó thích ở nhà nên thường dùng bữa xong là cậu lại quay về nhà. Hồi đó còn nhỏ chưa đi học nên thường thời gian rảnh ở nhà cậu hay lấy sách, báo của bố ra đọc. Lúc xưa, bố thường hay mua nhiều báo tin tức lắm, lúc đó cậu biết đọc sớm nên cả nhà ai cũng vui mừng vì nghĩ mình cũng thông minh này nọ … =))). Do cậu ở nhà mãi, suốt ngày chỉ biết đọc sách báo trong góc tủ nên ít khi ra ngoài chơi cùng đám bạn, nói chung thì lúc đó cậu cũng thích cái cảm giác được đọc đấy lắm. Bố cậu thì hồi trước rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bị toàn là những bệnh nặng nguy hiểm. Có lần hồi bố cậu bệnh nặng quá nên phải về quê chưa, mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, hình như tận 6 tháng. Mẹ cậu thì một mình nuôi cậu ở trên đây, lúc đó khó khăn lắm nhưng ai cũng phải cố gắng, cậu thì cũng không hiểu rõ nên cũng chỉ biết là như thế thôi. Hồi đó ở đây chưa có nhiều nhà cửa gì cả, vẫn còn thưa thớt lắm, tôi còn nhớ rõ có cả 1 rừng cây gần nhà cậu nữa cơ. Nhà cậu lúc đó cũng gọi là tầm trung xung quanh đó, mà nhắc đến nhà thì tôi còn nhớ cậu còn được nghe kể hồi còn lúc mới xây nhà, nhà cậu nghèo tới nỗi không đủ tiền để xây hết. Bố cậu phải tự xây một số chỗ, tự sơn nhà cửa lại, nhà cậu lúc đó vẫn còn sơ xài lắm. Có lúc bố cậu còn phát hiện mấy tên trộm, ban đêm còn đứng chờ rình ở bên cạnh cửa nữa cơ.
Có thể thấy thì bà nội, bố mẹ cậu đều rất thương cậu. Nhưng mà khi sinh đứa em thứ 2 của tôi ra thì, lúc đầu ai cũng dành tình yêu thương cho cậu em trai đó. Do sau này thì cuộc sống có lên tí, bà nội lâu lâu cũng lên chỗ tôi chơi vài tháng. Nhưng đáng tiếc thay, cậu càng lớn càng ít nói hơn, ít trò chuyện cùng gia đình, thường hay ra ngoài chơi và lúc một mình thì xem điện thoại. Do vậy, nên bà nội thường ít khi được có cơ hội nói chuyện nhiều với cậu như lúc trước, gia đình cậu cũng thế. Những khoảng thời gian bà vào, bà chỉ thấy tình yêu thương mà mẹ cậu dành cho đứa em của tôi nhiều hơn. Nhưng hồi đó cậucòn lứa tuổi mới lên, nên còn hay cứng đầu không hiểu chuyện, hồi đó cậu còn bị nghiện game nữa, cậu đi chơi không lo ăn uống, không học hành nên tôi bị mẹ tôi mắng chửi nhiều lắm. Bà cậu thấy thế nên toàn tưởng là bênh em cậu và ghét tcậu. Và mọi chuyện sẽ không đi đến tồi tệ nếu như cậu không buông ra những lời nói không biết suy nghĩ. Cậu đã nói rằng mẹ cậu toàn bênh em cậu mà không quan tâm đến cậu, có những miếng gì ngon em cậu toàn được phần hơn. Nhưng thực sự thì do cậu quá hư nên đôi lúc mẹ cậu mắng nhiếc cậu thôi, còn lại do cậu bị nghiện mạng xã hội nên cậu do cậu không để đến ăn uống chứ không phải em cậu được phần hơn. Nhiều lần như vậy, mà bà tôi lại đâm ra ghét em cậu và mẹ cậu, lúc đó cậu không hiểu được mức độ của nó. Cứ thế tăng dần, vào một ngày bà cậu và mẹ cậu xảy ra to tiếng qua lại. Bà trách mẹ với cậu em trai chỉ biết lo cho nhau không quan tâm đến cậu, trách mẹ tôi coi thường bà chỉ vì ngày hôm đó chỉ có bà và mẹ cậu ở nhà nhưng khi đến giờ ăn cơm, mẹ tôi không ăn cùng bà mà kêu bà tôi ăn trước đi vì mẹ cậucó chuyện. Nhưng bà cậu, bố cậu cứ nói đó là coi thường hỗn láo với bà, do đó là bà nội là mẹ của bố tôi nên bà và bố cậu đã chửi bới, nói mẹ cậu thế này thế nọ. Lúc đó vì bà cậu nói rất nhiều rất lớn, bố cậu cũng không kiềm chế được mà đánh mẹ cậu. Thực sự lúc đó, cả cậu và đứa em trai của cậu đều chứng kiến tất cả mà không dám làm gì vì run, vì sợ. Vì đây là lần đầu bố cậu và mẹ cậu cãi nhau to đến vậy. Lúc đó, theo cậu nhận thấy thì có lẽ là bà cậu đã sai mất rồi. Sau cuộc cãi vã đó, cậu có nói chuyện với bà và mẹ cậu. Cậu nói với bà cậu về mẹ, mẹ cậu rất tốt, nhưng chỉ vì lúc đó cậu quá ham chơi nên mới như thế. Nhưng bà cậu chỉ toàn nói về bố cậu, bố cậu làm việc nhiều vất vả, rồi nhiều thứ không tốt về mẹ. Rồi cậu đến nói chuyện với mẹ, me cậu không nói gì hết mà chỉ khóc, cậu lúc đó cũng rất đau lòng, không kìm được những giọt nước mắt, đó là lần đầu cậu có những cảm xúc thực sự đau lòng, rồi me cậu nói với cậu rằng:” chắc mẹ ly dị với bố con, chứ mẹ không sống nổi trong nhà này nữa rồi”. Lúc nghe được câu ấy, cậu sợ lắm, cậui sợ cảnh bố mẹ tôi phải chia lìa,cậu sợ những kế hoạch trong tương lai của tôi sẽ biến mất, cậu sợ sẽ phải lựa chọn ở với bố hay là mẹ. Nhưng sau đó cậu vẫn bình tĩnh trấn an mẹ cậu:” không sao hết, không có gì cả”. Cậu thì cũng chẳng giỏi ăn nói, nhưng cậu cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa vì trong tâm trí cậu giờ quá hỗn loạn, tuyệt vọng. 
Vào thời điểm đó thực sự không biết nói sao, chứ tôi cực kì ghét bản thân cậu lúc đó, mà cũng vừa thương. Lúc đó cậu cũng không bao giờ nghĩ cậu lại tiêu cực đến như vậy, tâm trạng hoản loạn. Cả đêm hôm đó, cậu khóc mãi đến ướt đẫm cả gối, cậu khóc đến khi mệt rồi ngủ. Cậu luôn tỏ ra bên ngoài mình là một người mạnh mẽ, nhưng tôi hiểu được cậu, tôi là người hiểu cậu nhất, vì cậu không muốn ai phải thấy cậu trong tình trạng như vậy, cậu không muốn lây lan ra sự tiêu cực, cậu luôn để nó giấu kĩ trong lòng. 
Sau đó bà cậu đã về quê, rồi cậu cũng chuẩn bị lên thành phố học, cảm giác lúc đó sợ lắm đúng không? Cậu sợ bố mẹ cậu lại cãi nhau, cậu sợ bố mẹ cậu ly dị đúng không? Tôi hiểu chứ, rất rõ là đằng khác. Nhưng mà tôi đã từng nghe môt câu nói như thế này:” cuối cùng thì mọi chuyện tất cả cũng sẽ ổn, nếu như nó chưa ổn thì vẫn chưa phải là cuối cùng”. Nên tôi mong cậu, tôi của năm đó hay cố lên, hãy vững tinh tinh vượt qua được những cảm xúc đó, tôi biết là nó sẽ rất là khó nhưng không có nghĩa là cậu không làm được. Rồi cũng sẽ đến một ngày cậu sẽ ở vị trí tôi, cậu sẽ vượt qua được nó và dĩ nhiên bố mẹ cậu rồi cũng sẽ hòa thuận lại. 
Sau biến cố lớn đó, tôi thực sự đã vững vàng hơn trong cảm xúc, tôi tuy lười biếng, hay than vãn nhưng bản bản thân tôi lúc nào cũng cố gắng làm. Tôi luôn nghĩ về bố mẹ, bà, những người mà tôi yêu thương, để lấy nó làm động lực để tôi có thể làm việc và học hành. Còn điều cuối cùng mà tôi muốn nói với cậu là, hay cố gắng vượt qua được những cảm xúc bản thân, tập trung cho bản thân, cố gắng không ngừng luyện tập và học hỏi, vì chỉ như thế cậu mới có thể đem lại được hạnh phúc cho người mà cậu yêu thương cũng như là phát triển bản thân cậu.