- Oct 2017 -
Tôi lại ngồi bên cửa sổ. Cuối tuần.
Dường như tối cuối tuần nào tôi cũng nhìn về phía trung tâm thành phố, ngắm nhìn màn đêm dần hoà vào cuộc sống. Mỗi lần như vậy đều rất quen thuộc nhưng mỗi lần đều không giống nhau. Bầu trời khác đi, ánh đèn khác đi hoặc chính là tôi khác đi. Không hiểu tại sao mỗi lần cầm sách lên ngồi bên cửa sổ tôi đều không thể đọc tiếp, hoàng hôn đổ bóng lên sông Sài Gòn thu về những ánh nắng cuối cùng và cũng thu về luôn cả ánh mắt tôi.
Bên kia dòng sông là một cuộc sống ồn ào.Bên trong đó, bao nhiêu hoan hỉ, bấy nhiêu rạn nứt, bao gồm cả những rạn nứt của lòng tôi. Sài Gòn khiến người ta vui vẻ, cũng khiến người ta mệt mỏi. Sài Gòn khiến người ta rời đi, cũng khiến người ta quay lại. Chúng tôi thì vẫn ở cùng thành phố này, hít thở chung một bầu không khí, bon chen cùng một đoạn đường kẹt xe, đợi đèn đỏ trên cùng những ngã tư, chỉ là chúng tôi có vẻ như không bao giờ còn quay lại với nhau.
Sài Gòn vẫn lấp ánh ánh đèn bên kia. Có người cười, có người lại khóc. Đã từng có một “tôi” ở đó khóc cười đủ cả. Ký ức còn lưu giữ mãi ở đó. Những tháng ngày tươi đẹp và xót xa. Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi có biến những xót xa thành tươi đẹp? Không, tôi vẫn chọn bảo toàn những gì mình đã trải qua. Tôi cũng sẽ không quay lại những ngày tháng đó. Được và mất không phải tôi là người duy nhất quyết định. Tôi tôn trọng lựa chọn của người khác và vì vậy tôi tôn trọng quá khứ. Tôi có thể tiếc nuối nhưng không hối hận.