Tối hôm ấy anh vẫn gọi cho em trước 30 phút trước khi anh bắt đầu đi vậy mà vẫn như mọi lần, anh lúc nào cũng phải đợi. May mắn cho em là anh quen với việc ấy rồi đấy. Chúng mình mất thời gian vừa đi vừa suy nghĩ là đi đâu, cuối cùng em lại chọn đúng quán quen của anh. Mình ngồi cạnh nhau nói với nhau đủ chuyện trên đời, từ việc học của em, việc viết luận văn của anh, rồi chúng ta nói về tương lai sau này. Nghĩ lại thấy vui em nhỉ.
Nếu như biết trước hôm ấy là lần gặp cuối cùng.
Chắc chắn anh sẽ ôm em nhiều hơn một chút, sẽ ngắm nhìn em thật lâu và chắc chắn sẽ chụp với nhau một tấm ảnh chụp chung. Yêu nhau mà hai chúng ta không có một bức ảnh chung nào. Em thích chụp ảnh còn anh thì không, mỗi lần em dơ máy lên anh đều lẵng tránh nó, để rồi sau khi chia tay chúng ta chả có một tấm ảnh nào để lưu lại kỉ niệm cả, tất cả chỉ lưu lại trong tiềm thức của nhau.
Bạn sẽ không biết người ấy quan trọng với bạn như thế nào cho đến khi người ấy thật sự rời đi. Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra bình thường, công việc và các mối quan hệ làm ta lầm là mình vẫn ổn nhưng không, trong lòng bạn đã không còn như trước nữa rồi. Mới hôm trước còn đang nhắn tin với một ai đó, hôm nay điện thoại nằm đó nhưng đã không còn thấy một cái tên quen thuộc nữa rồi.
Cuộc sống của những ngày sau đó thật vô vị, là đoạn đường nào đi qua cũng thấy quen, thứ tồn tại lúc ấy có lẽ là nỗi nhớ. Là nhớ rất nhớ, là muốn gọi cho nhau, là muốn gặp nhau nhưng rồi chúng ta đã không cho phép làm vậy.
Nếu như biết trước hôm ấy là lần gặp nhau cuối cùng, chắc chắn anh sẽ ôm em thật lâu!
Nhớ lắm Hà Nội à!