Cách đây gần một năm, mình đã vô tình rời đi khỏi một mối quan hệ bạn bè mà mình cho là một màu sắc mới trong cuộc đời của mình. Cũng chẳng thể đổ lỗi rằng bản thân khi ấy còn trẻ không hiểu chuyện được. Là do mình hy vọng, để cái tôi của bản thân lên cao mà vô tình làm tổn thương cậu bạn đấy.
Có lẽ cho tới bây giờ, khi mà mình đã trưởng thành hơn ngày ấy, có nhiều suy tư về cuộc sống và các mối quan hệ hơn nên mình thấy tiếc. Tiếc cho cái gọi là không trọn vẹn của một tình bạn, tiếc vì mình nợ cậu bạn ấy một lời xin lỗi.

Mình thích viết thư, thích viết hết suy tư của mình gửi gắm vào đấy, có lẽ một mối quan hệ xuất phát từ điều đó đã khiến mình trân trọng. Mình gần như tận hưởng khoảng thời gian được viết, được chia sẻ và được hiểu thêm về người bạn ấy.
Liệu mình có quên bạn ấy không ? Mình nghĩ là không đâu, vì thế nên mình mới đặt tay gõ lên bài viết này. Để nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng hơn trong bất kì mối quan hệ nào, không cho phép bản thân hành xử bồng bột ( cho dù đối phương có sai ) . Mình nên nói chuyện thẳng thắn và mạnh mẽ bước đi.

Mình có vài nguyên tắc cực kì khắt khe ( là mình từng suy nghĩ như thế ). Và nếu ai đó vi phạm thì mình sẽ ngay lập tức cắt đứt liên lạc với họ. Thật tệ là khi ấy mình đã quay đi mà không hề hỏi xem bạn ấy đã gặp phải chuyện gì, mình đã để họ phải bận tâm đến mình dù đáng ra họ nên tập trung cho cuộc sống của họ. Sự bận tâm đấy đến từ những dòng text cuối cùng mình bỏ vào trong lá thư. Hy vọng rằng sự bận tâm đấy chỉ thoáng qua thôi….
Mình đã rất nuối tiếc khi nhận ra bản thân mình khi ấy thực sự là rất đáng ghét.
Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng đã có lúc mình muốn được biết người đó là ai, muốn gửi một lời xin lỗi tới cậu bạn đấy.
Huhu, sao mình thê thảm thế này !!!