Nếu với ai đó nhà luôn là nơi để về thì với tôi "nhà" không phải lúc nào cũng là nơi để về. Không phải ngôi nhà nào cũng thực sự bình yên như cái cách người ta vẫn hay miêu tả về nó. Có những ngôi nhà đang giam cầm ước mơ của những đứa trẻ, hàng ngày những đứa trẻ ở đó vẫn đang sống theo đúng định nghĩa “con nhà người ta”. Chúng ta luôn nghĩ "nhà" là nơi sẽ yêu thương chúng ta vô điều kiện nhưng liệu điều đó có thật sự đúng? Khi "nhà" luôn muốn ta là một ai khác ngoài kia chứ không phải chính con người ta. Có một vài bạn trẻ dũng cảm bước ra ngoài hai chữ “trách nhiệm” để sống với đúng cuộc đời mà mình muốn, nhưng cũng có rất nhiều những bạn trẻ trở thành phiên bản của bố mẹ rồi lại một vòng xoay vần cho con cái của mình. 

Sẽ chẳng có căn nhà nào không yêu thương những đứa con của mình và cũng không phải ai cũng ghét "nhà" của mình. Dù rằng căn nhà đó xập xệ đổ nát, căn nhà đó giam cầm mọi thứ. 

Hôm trước mình có nghe cô bạn mình nói về chuyện ngột ngạt trong chính căn nhà của mình. Cô ấy muốn đi, đi đâu cũng được miễn là không phải về nhà. Cô ấy ghét cảm giác mỗi lần nghe bước chân lên cầu thang là tim lại như dừng lại. Cô ấy ghét cảm giác sau tiếng kéo cửa vào phòng cô ấy bất chợt lúc nào bố mẹ muốn, làm cô ấy lại phải giấu diếm đi thứ cô ấy đang làm, dù những thứ đó chẳng có vấn đề gì. Cô ấy ghét cảm giác bị tra hỏi trong mỗi bữa cơm về điểm số, về công việc, về tình cảm. Nhưng mỗi lần cô ấy lấy hết dũng khí muốn dọn ra ngoài, viết một bức thư chân thành thật dài mong rằng bố mẹ hiểu cô ấy cần cuộc sống riêng thì đều được ngạt đi nói rằng: “Bố không nghĩ con học nhiều như vậy, nhưng lại hành xử bất hiếu thế” và sau câu nói đó cô như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, trong mắt tất cả mọi người những vấn đề cô nói cho mình chẳng có gì, họ nói với cô ấy rằng hãy thấy hạnh phúc vì ít ra đang đầy đủ một nơi gọi là "nhà". 


Và rồi gần đây mình nhận được điện thoại từ cô ấy trong tiếng nấc cô ấy nói rằng “Tớ mới rạch tay, nhưng đủ nông để không bị chết và đủ sâu để nhớ mãi những gì đang gây tổn thương cho tớ”. Tôi khóc nghẹn với cô ấy, tôi hỏi: “Cậu có ghét nhà mình không?” và nhận được câu trả lời: “Không, tớ yêu nhà tớ, chỉ là tớ không thuộc về nơi này, tớ cảm thấy ngột ngạt với việc bị ép sống theo một khuôn phép, với việc không được tự do là chính mình”. Chúng ta vẫn luôn đọc được những bài viết nói về nhà là nơi đón ta sau tất cả những sóng gió cuộc đời, nhưng thật sự nhà đã làm được thế chưa, hay chính nhà đang tạo ra sóng gió cuộc đời cho vài tâm hồn ngoài kia. 

Không phải câu chuyện nào cũng được kể ra trong chính căn nhà của chúng ta. Chúng ta lo sợ sẽ làm bố mẹ buồn, chúng ta nghĩ họ sẽ mãi không hiểu chúng ta, chúng ta nghĩ chuyện nói ra với họ chỉ làm rối mọi chuyện lên, hay đơn giản là chúng ta cảm thấy khó nói với bố mẹ. Nhưng rất nhiều những tâm sự được kể ra cho một người xa lạ một cách dễ dàng. Chúng ta thì mãi chẳng thể từ bỏ “nhà” của mình, vì trách nhiệm, vì tình yêu. Nhưng chúng ta có thể tìm kiếm những hạnh phúc khác ngoài căn nhà của mình, đừng bắt ép ''nhà'' phải là nơi bình yên nhất cho bạn, là nơi hạnh phúc của bạn như cách nhà đang bắt ép bạn là một ai khác. 
Nhà luôn yêu chúng ta theo một cách yêu đặc biệt, có thể đúng có thể sai nhưng đó vẫn là tình yêu. Và cuộc đời về cơ bản là sống có trách nhiệm với những sự lựa chọn của chính mình, chúng ta không thể chọn nhà cho mình nhưng chúng ta có quyền chọn cuộc sống của chính mình.