Nếu ngày mai không bao giờ đến, em sẽ hối hận chỉ vì đã không uống một cốc sinh tố siêu ngon ở cửa hàng quen thuộc vào hôm nay chứ?
---
Buổi sáng gọi điện với em, em vui mừng khoe vừa chơi game thắng bạn, muốn dùng tiền mua cho mẹ một chiếc áo nhưng không biết chọn kiểu nào, nhờ tôi tư vấn. Nói chuyện cả nửa giờ, cuối cùng em bảo tạm gác qua một bên đợi ngày mai tới cửa hàng sẽ call video cho dễ. Em nói cây sen đá tôi tặng em ngoài ban công bị rơi bể chậu rồi, em trồng chung nó với một gốc cây khác, ngày mai phải đi mua một cái chậu mới. Ngày mai phải hoàn thành nốt số bài tập, ngày mai phải tới lớp học nhạc cụ, ngày mai cùng mẹ lên chùa thắp hương, cầu bình an cho tôi thật nhiều. Tôi cười, nói với em ngày mai của tôi chẳng nhiều lịch trình như thế, nhưng cũng có một hai việc phải làm đấy, một hai việc mà chiếm hết cả ngày. Đại khái là ngày mai của ai nghe cũng bận rộn nhỉ.

Nhưng rõ ràng lúc ấy cả tôi và em đều không biết, cái gọi là ngày mai của em chẳng bao giờ tới được nữa. Em bỏ tôi đi ngay trong ngày. Không có phòng bị, chẳng lời tạm biệt, những dự tính “ngày mai” của em vĩnh viễn dừng lại, giống như em.

Tôi tự hỏi nếu như ngày mai chẳng bao giờ tới, tất cả chúng ta sẽ làm gì vào hôm nay?
Hẳn là thôi nổi giận chỉ vì một chuyện nhỏ xíu xiu, tử tế hơn với cô bạn cùng phòng, ăn một món ăn mình thích khi bụng đang đói cồn cào hoặc đơn giản là tắt sạch chuông báo thức để ngủ một giấc thôi. Vậy là ai cũng dễ dàng sống cho hôm nay nếu như biết chắc mình chẳng có ngày mai nữa.

Nếu ngày mai không bao giờ đến, em sẽ hối hận vì hôm nay không mua chiếc áo mà mình đã thích từ rất lâu chứ?

Nếu ngày mai không bao giờ đến, em sẽ hối hận vì hôm nay lỡ to tiếng với người bạn thân luôn quan tâm đến mình chứ?

Nếu ngày mai không bao giờ đến, em liệu có hối hận vì đã không trò chuyện với mẹ mình lâu hơn, nói lời cảm ơn và yêu bà thật nhiều hay không?

Nếu ngày mai không bao giờ đến, số bài tập dở dang hôm nay, vài lịch trình công việc trì hoãn, những buổi hẹn gặp mãi chẳng thành, và cả vô số chân tình chưa kịp trao lời với người xứng đáng, em chắc mình sẽ không hối hận vì chẳng làm chúng vào hôm nay ư?

Rõ ràng em cũng hiểu rằng đồng hồ sinh mệnh của mỗi chúng ta thực sự có thể đột ngột dừng lại bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Người em yêu thương vào hôm nay, ngày mai có thể sẽ không còn cạnh em nữa. Người em căm ghét vào hôm nay, ngày mai có thể sẽ khiến em phiền lòng vì cách họ ra đi. Bằng một vụ tai nạn, bằng một trận cảm lạnh, bằng một căn bệnh lạ hay cả đống lí do chết tiệt nào đấy có thể cuốn họ ra khỏi đời em, như một trò đùa.

Vì chẳng biết được liệu ngày mai có thực sự đến hay là không, nên nguyện cho em mỗi tối trước khi đi ngủ đều có thể nở nụ cười viên mãn để kết thúc một ngày vừa mới qua. Em đã ăn món đó rồi, em đã mua cái áo ấy, em đã nói lời chào với bác lao công, mua cho bạn mèo hoang trên đường một cây thịt xiên. Em đã cảm ơn mẹ em hôm nay, đã nói thương ba em thật nhiều, em nhìn nhận được giá trị của lời hứa và sự sẻ chia. Vậy thì dù ngày mai chẳng tới nữa, em cũng đã có những khoảnh khắc cuối cùng rất tuyệt vời trong sinh mệnh.

Vì chẳng biết được liệu ngày mai có thực sự đến hay là không, nên nguyện cho tất cả chúng ta trong từng giây phút đều có thể sống một cách can đảm và tự do. Chỉ cần bản thân không hối hận, thì dù hôm qua, hôm nay hay ngày mai đều không còn quan trọng nữa.

Trân trọng.
#FromD
2019.10.28