Mẹ của con,
Bây giờ là 2 giờ sáng, con đang ở phòng trọ và viết cho mẹ vài dòng mà có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được. Nếu có khi nào con đưa mẹ xem mấy dòng này, hi vọng lúc ấy con đã trở thành một đứa con ngoan của mẹ. Hoặc giả trong trường hợp tệ hơn, con mong mẹ biết rằng con vẫn luôn nghĩ tới mẹ.
Dạo gần đây con thấy mình dễ xúc động một cách kì lạ, mẹ à. Không biết do thay đổi tâm sinh lý định kỳ hay như cái cách người ta thường gọi giai đoạn này là "khủng hoảng tuổi 20", dường như con không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân, đôi mắt lúc nào cũng trực trào muốn khóc ngay cả với những chuyện vụn vặt. Thậm chí con đã khóc trước mặt C, đấy là điều tệ nhất. Con chưa từng nghĩ khi lớn rồi mình vẫn còn bộc lộ sự ủy mị yếu đuối với bất kì ai, thế mà buổi tối hôm đó con cứ như đứa trẻ bị đánh đòn, nức nở run rẩy không sao ngừng lại được. Chẳng ai đánh hay bắt nạt con cả, chỉ có ảo tưởng của con tự quật ngã chính con mà thôi. Thật tệ, mẹ nhỉ? Khi con nhìn vào C, con thấy đời mình thảm hại.
Mỗi một ngày trôi qua, con biết mình chỉ đang tìm thêm lý do để trốn chạy. 
Đôi lúc con cảm giác như thể cuộc đời mình đã kết thúc vào năm 18 tuổi. Như thể mọi ước mơ hay mộng tưởng gì đó đã trôi tuột khỏi tay, rơi vỡ tan tành trong cái ngày nhận thông báo trượt Đại học. Mười hai năm học sinh giỏi, cái mác trường Chuyên lớp chọn, những thứ vô thực ấy đã khiến con quyết định theo học một ngành mình không thích ở một ngôi trường mình cũng chẳng ưa. Để rồi bây giờ nghĩ lại, con ước mình năm đó có đủ dũng khí mặc kệ tất cả mà ôn thi lại, hoặc chí ít là học hành tử tế trong 4 năm đại học. Nhưng muộn quá rồi phải không mẹ? Con cứ cảm thấy cuộc đời mình kết thúc lâu rồi, những ngày tháng sau này có chăng cũng chỉ là vật vờ tồn tại mà thôi.
Con biết mình còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Và có thể chỉ vài năm nữa thôi, khi đọc lại những dòng này, con sẽ bật cười nghĩ sao hồi xưa mình lại buồn bã những chuyện tầm phào đến vậy. Không sao đâu, ai cũng thế cả mà. Cái câu này nghe nhiều cũng thành quen. Chẳng biết từ bao giờ, thay vì tập trung cải thiện bản thân thì con lại mải miết đi tìm những người giống mình, chỉ để tự an ủi rằng mình không phải là kẻ duy nhất bị bỏ lại phía sau. Niềm an ủi chỉ xoa dịu lòng con phút chốc rồi lại ném con về một thực tại hoang mang vô định. Người ta cũng giống như mình thì sao chứ? Một thế hệ toàn những kẻ đi lùi thì có gì hay ho đâu mẹ nhỉ? Con cần một cái gì đó, như ngọn hải đăng soi sáng giữa đêm đen, để con có thể nhìn về một hướng mà tiến lên, trước khi thả trôi cuộc đời mình vào tĩnh lặng. Nhưng con không biết. Con không tìm được, rằng con đang sống vì mục đích gì. Mỗi lần nghe ai đó nói về dự định tương lai, con đều nghĩ liệu con có thể ăn cắp mục tiêu của họ rồi áp vào cuộc đời mình được không? Như thế con sẽ hạnh phúc giống như họ bây giờ? Hay con sẽ lại sống như thể có ai đó ép buộc con phải như vậy? Con thực sự không biết.
Buổi chiều Chủ Nhật lúc mẹ đưa con ra bến xe, mẹ hỏi sao con chẳng bao giờ tâm sự với mẹ điều gì, công việc thế nào, học tập ra sao. Nhưng mẹ ơi, con nên nói gì để mẹ thôi bận lòng về con bây giờ? Mẹ đừng lo con bỏ bữa, cũng đừng thương con vất vả. Con chẳng đáng để mẹ phải phiền muộn đến thế đâu. Những dòng tin nhắn mẹ gửi, con chưa một lần ấn vào đọc. Những cuộc điện thoại mẹ gọi, con đều cố tình không nghe máy. Là vì con thấy sợ. Con sợ tình yêu của mẹ dành cho con lớn quá, con sẽ càng cảm thấy mình thảm hại. Chỉ cần nhìn thấy tên mẹ trên màn hình điện thoại thôi đã đủ khiến con không kìm được nước mắt, làm sao con có thể bình tĩnh nói điều gì để mẹ nghĩ rằng con vẫn đang ổn?
Thật may là nhà mình còn có T. Lớn lên con mới biết điều đó may mắn như thế nào. Nếu sau này đời con hỏng hoàn toàn và con chẳng thể đáp ứng dù chỉ là 0.1% kì vọng của bố mẹ, thật may vì bố mẹ vẫn còn T để dựa vào. Nếu sau này con hèn nhát trốn chạy, ít nhất nhà mình vẫn còn T ở đây. Con không chắc có phải ngày trước bố mẹ đặt niềm tin vào con nhiều hơn T hay không, nhưng thời gian đã chứng minh con bây giờ chẳng gì hơn ngoài một nỗi thất vọng. Nhiều khi con nghĩ mẹ ạ, giá mà con chưa từng tồn tại thì có lẽ bố mẹ sẽ bớt phải lo nghĩ nhiều, hoặc từ bé con đã là một đứa ngỗ nghịch bướng bỉnh thì điều duy nhất bố mẹ mong chờ ở con hoạ chăng là lớn lên làm người lương thiện. Ấy vậy mà con lại mắc kẹt ở lưng chừng, đã cho bố mẹ kì vọng vào một tương lai tốt đẹp nhưng lại chẳng thể nào đáp ứng được kì vọng đó. Thế nên thật may vì còn có T, T sẽ bù đắp cho bố mẹ những phần con thiếu sót.
Không, con không hề nghĩ đến cái chết đâu mẹ. Có mấy lần con nhận thấy trong giọng nói của mẹ là nỗi sợ con sẽ làm điều gì dại dột. Mẹ yên tâm. Nếu có thể, con ước mình sẽ được biến mất như chưa hề tồn tại. Con ước mình sẽ bị lãng quên bởi cuộc đời. Nhưng điều đó rõ ràng là không, thế nên con chỉ nghĩ đến chuyện trốn chạy. Đến một nơi nào đó xa thật xa, sống một cuộc sống dẫu có tù túng buồn khổ cũng được, chỉ cần bố mẹ không phải chứng kiến cái sự thảm hại ấy của con, thế là đủ. 
Con có thể làm như thế được không hả mẹ? 
Con có thể làm như thế không?
Nếu ngày mai con không là đứa con ngoan của mẹ, mẹ sẽ đồng ý chứ?
Bất công thật đấy. Tại sao con thì được một người mẹ tốt, trong khi mẹ phải nhận lại một đứa chẳng ra gì?
Con xin lỗi.
Con của mẹ.