Nếu một ngày tất cả mọi người trên thế giới đều biến mất chỉ còn một mình tôi. Thì lúc đó câu hỏi không phải là: - Tôi phải làm sao để sinh tồn? -Ai sẽ cùng tôi để nói chuyện?
Mà câu hỏi thực sự là: -Tôi là ai? -Nếu không có mọi người, tôi có còn giá trị? -Tôi có nên tự sát không? -Ai sẽ thắp hương tưởng nhớ tôi? -Nếu chết là hết, không có thế giới đằng sau cái chết, tôi có nên tự sát không? -Có thứ gì để tôi tiếp tục sống trong thế giới này không? -Cỏ, cây mày có thể làm bạn với tao không?
Nêu tôi có thể sống tiếp ở thế giới đó, tôi nhận ra con người cũng chỉ là đồng cỏ cây biết nói chuyện thôi, chỉ có tôi mới là thượng để vượt lên trên thử có cây đó. Giá trị của bản thân của mình là độc lập, cỏ cây chỉ là thức ăn để ta tồn tại.
Tôi cũng có thể sống qua thế giới đó bằng cách đặt câu hỏi:
-Liệu đây có phải là một giấc mơ? -Nếu đây là một giấc mơ thì thế giới thực mà trước kia mình sống có phải là một giấc mơ? Nếu vậy cũng có thể nói mọi thứ mình trải qua có thể đang trong một cuốn sách. Nếu vậy quả khử chỉ là những cuốn sách mà ta đã đọc, những thứ đã được định sẵn để trở thành con người ta. Hiện tại là những trang sách mà ta đang đọc, đang viết. Còn tương lai là thứ ta chỉ dự đoán, không hề biết trước. Nếu ta là người viết sách ta có cần quan tâm đến những trang sách trước đã việt gì để viết ra trang sách hiện tại không? Hay nói cách khác:
- " Quá khứ làm nên con người bạn có phải chính bạn không? Bạn có thể thay đổi con người mình trong hiện tại không? Hãy cứ mơ mộng về tương lai, một con người tốt hơn để thay đổi bản thân nếu bạn không hài lòng con người hiện tại của chính mình. Hiện tại bạn đang tự do, đừng để quá khứ nào ràng buộc bản thân, đừng để ai đánh giá, kiểm soát hành vi của bạn"