Một chủ đề cũng không to tát gì nhưng lại thật thân quen, mong rằng bài viết sẽ in lại một chút dấu ấn lại trong tâm trí bạn cùng tình cảm của tôi dành cho bạn, chúc bạn sẽ vững chắc đi trên con đường phía trước của mình.
  Nếu một ngày nào đó bạn thấy cuộc sống quá khó khăn, sao không cùng tôi nghe qua câu chuyện của chính bản thân tôi.
Tôi gặp phải khó khăn trong công việc, mệt mỏi vật lộn với nó, đến không còn thời gian cho bản thân, không còn sức lực suy nghĩ những cái khác. Mệt mỏi tồn đọng, khó khăn chồng chất khiến tôi sinh ra trạng thái chống đối với công việc. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì chén cơm mà vẫn cố gắng để làm việc. Có nhiều người nghĩ, đó là lý do duy nhất, cũng là lý do thực dụng nhất tôi lấy làm động lực để tiếp tục công việc này. Nhưng không phải vậy, ngoài lý do đó tôi còn có lý do khác nữa.
  Công việc lẫn chuyên ngành này vốn là tôi chọn, vốn là tôi đích thân mình lựa chọn. Vậy nên gặp khó khăn, thử thách mà chắc chắn tôi sẽ phải gặp, ai cũng phải gặp tôi liều mình cố gắng vì một sự tự nhủ :” Sẽ không sao đâu, cố gắng lên, cứ cố gắng thì chuyện gì cũng qua thôi, cái gì cũng có cách giải quyết cả”.Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra thật sâu, lấy sự bình tĩnh và dũng cảm. Tôi cứ nghĩ thế là có thể làm được, tôi vốn tưởng giống trong mấy bộ phim tôi thường xem, rằng nhân vật chính khi đối đầu với khó khăn phía trước, khi cố gắng cũng đều nhìn thấy được ánh mặt trời. Nhưng lúc đó tôi nhận ra, thật ra đó đều là lừa người. Ha, tôi cũng cố gắng rồi nhưng cũng đâu đổi lấy được gì. Tôi cảm thấy có chút buồn, có chút bất lực, rồi tôi lại tự hỏi lại mình:” Mày có thật sự không làm được? Mày không thể cố gắng chút nữa sao?” Tôi thấy tự ti, tôi thấy mình chẳng làm gì được. Cả thế giới tôi lúc ấy nhuốm một bầu trời mưa, thật buồn, âm u mà không lối thoát. Tôi hoài nghi:” Chẳng lẽ nghề này không hợp với mình? “. Sẽ có nhiều bạn nghĩ bản thân tôi thật yếu đuối chỉ có chút khó khăn đã bỏ cuộc, thật hài hước khi so sánh bản thân với nhân vật trong mấy bộ phim truyền hình,.. Tôi cũng chẳng có ý định sẽ bào chữa, tôi chỉ muốn hỏi các bạn rằng, một lúc nào đó trong cuộc sống các bạn đã bao giờ thoáng có một suy nghĩ tương tự một trong số những cái trên? Có cũng được không có cũng chẳng sao, cuộc sống có lúc vui cũng sẽ có lúc buồn, có lúc thuận buồm xuôi gió thì cũng có lúc chông gai thử thách. Nếu bạn không hoặc chưa gặp những chuyện đó thì chúc bạn sẽ không phải gặp phải, còn với những bạn đã gặp phải, tôi muốn gửi đến bạn chút tình cảm của tôi, một chút dũng khí, mong bạn sẽ vượt qua được nó hướng được ánh mặt trời trên con đường phía trước. Nếu các bạn thấy mình cũng từng gặp khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, liệu bạn có thể mở lòng và nói cho tôi và mọi người nghe cùng được không?
     Thật sự mà nói, cuộc đời vốn không phải bình lặng, cũng chẳng dễ dàng gì cả. Chúng ta đến với thế giới này là những đứa trẻ ngây thơ, trong trắng nhất, phải qua một quá trình học tập và sống để trưởng thành thế nên mọi thứ đối với ta thật lạ lẫm, thật khó khăn và đầy thử thách. Nhưng sau trái đắng ta nhận được mật ngọt, bài học thật sự quý giá mà có lẽ nếu không vượt qua được ta không thể nào trưởng thành được. Chúng ta nghe được rất nhiều câu chuyện thành công của nhiều người nổi tiếng, họ cũng đã phải trả giá để được như bây giờ, họ cũng đã từng thất bại, cũng đã gặp phải nhiều khó khăn. Thế nhưng họ vượt qua, và họ đã thành đạt và được chúng ta biết đến như ngày hôm nay. Có một câu hỏi đặt ra: “Có nhất thiết phải thất bại, gặp thất bại, vượt qua thất bại để thành công?” Có người nói ta có thể học từ thất bại của người khác, học từ người đi trước, tránh đi qua những vết xe đổ của họ, cũng có thể học nghe lời khuyên từ người đi trước, đọc thật nhiều sách kỹ năng học theo những quy tắc viết trong đó. Tôi nghĩ có thể, nhưng thứ nhất bạn là bạn, họ là họ, cuộc sống của bạn và họ khác nhau và đương nhiên khó khăn bạn và họ gặp khác nhau, chưa kể cùng một cách giải quyết nhưng bạn và họ có người thực hiện thích hợp, có người không. Thứ hai, có những bài học ta nghe suốt ngày, ta học được ở trên lớp rồi nhưng vẫn mắc phải lỗi. Đó vốn là học vẹt, là biết nhưng không hiểu, vốn không thể áp dụng. Nên cách tốt nhất là tự mình trải nghiệm, có lẽ sẽ vất vả, sẽ khổ nhọc, sẽ có nhiều trắc trở nhưng chẳng phải nó sẽ vẽ lên nhiều nét, nhiều màu cho bức tranh của cuộc đời của bạn hay sao? Hãy nghĩ theo hướng tích cực, hãy nghĩ mọi thứ xảy ra trong cuộc sống là sự trải nghiệm, cả điều xấu và tốt đều là trải nghiệm, có càng nhiều thì lại càng phong phú. Mà trong cuộc đời này, vốn rất ngắn, tại sao lại không suy nghĩ  dung nạp nhiều trải nghiệm càng tốt. Tôi từng hỏi bạn tôi như vậy, cô ấy đáp vì cuộc sống mà, rất đa dạng, phong phú, cô ấy muốn cuộc đời mình có nhiều điều tốt đẹp, trải nghiệm đẹp hơn là xấu. Tôi cười nhẹ, đồng tình. Ai cũng muốn thế nhỉ, cũng muốn cuộc đời bình lặng chút, không có sóng gió, gặp nhiều điều tốt. Nhưng xấu - đẹp là một trạng thái cân bằng, song song tồn tại, nếu cứ mãi tốt đẹp mà không còn xấu thì liệu nó có còn phải là đẹp không? 
   Tôi đem theo suy nghĩ ấy tiếp tục chống chọi với công việc của mình. Việc tôi làm rất đơn giản, khó quá bỏ qua. Tôi dừng lại công việc ấy. Tôi dành thời gian cho bản thân mình, dành thời gian để nghĩ chút. Tôi thấy giờ mình mới thật sự sống, mải vật lộn với cuộc sống ngoài kia nên tôi thấy cuộc sống trôi qua nhanh quá, đọng lại sau một, hai tháng trôi qua lại chẳng có gì. Đương nhiên là có, là tiền và vật chất nhưng tâm hồn thì không. Mà thứ ta có thể mang đến cuối đời là trải nghiệm, là sắc màu trong tâm hồn ấy. Thời gian ấy, tôi cố tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Sau khi nghỉ ngơi xong tôi tiếp tục công việc, đó là đi tiếp bằng một cách mới hoặc bỏ luôn cái đó đi hẳn sang một con đường khác. Khó khăn quá, đối mặt cũng được, vượt qua là một thành tựu, tôi sẽ lấy đó làm tự hào. Không thể vượt qua được tôi chấp nhận nó, mỉm cười chắc mình không hợp đâu. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng, và thật lạc quan. Mọi việc đều có cách giải quyết, chẳng qua là có quá nhiều ta không biết chọn cái nào mà thôi. Và việc nào cũng đơn giản hơn là bạn nghĩ nhiều.