Trời đang mưa anh à. Mưa bạc trắng cả trời, em chẳng nhìn thấy mấy toà nhà ở xa xa nữa. Hà Nội bỗng nhiên mịt mờ, cảm giác như mưa đang đẩy mọi thứ trôi đi xa lắm, đẩy cả những suy nghĩ của em đi tận đến những tưởng tượng về một ngày mình chẳng còn bên nhau nữa.
Ngày mình chia tay, trời dù nắng hay mưa cũng chẳng còn quan trọng nữa anh nhỉ. Vì màu trời thì lúc nào cũng xám xịt, lòng người thì trĩu nặng như những đám mây đen, chỉ trực chờ vỡ tan thành ngàn vạn hạt mưa rơi xuống vô cùng. Em chẳng còn đứng ngoài ban công mà mong cho trời hôm ấy tạnh ráo, mát mẻ, để em được mặc bộ váy anh thích, rong ruổi cùng anh trên những cung đường Hà Nội dù chẳng biết điểm đến. Em chẳng còn ai để tỉ tê đầy lo lắng “Anh ơi, sấm to quá, em sợ”. Vì em chẳng nói, nên cũng chẳng còn ai để ý điện thoại để nhắn em đôi dòng “Ui anh đây, đừng sợ, anh ôm em nhé”. Ban ngày, ban đêm, trời mưa, trời nắng bỗng chốc trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại những ngày âm u phủ kín cả tuần.
Ngày mình không gọi nhau hai tiếng “người yêu”, điện thoại em chẳng còn thông báo anh tag em vào những status tình cảm cute nữa. Chẳng như lúc trước, hơi chút thấy gì đáng yêu là chỉ cho nhau để mỉm cười hạnh phúc hoặc rúc rích cùng nhau đến cả phút. Những lúc như thế, thấy cái ảnh kia dù đáng yêu đến đâu cũng chẳng thể bằng cái đứa bên cạnh đang tít mắt với mình. Những lúc nhìn thấy một bông hoa nhỏ xinh đang nở, một chú mèo nằm cuộn tròn trong góc nhà, lòng vẫn bình yên đấy, nhưng chẳng còn hạnh phúc nữa, vì biết nếu người kia mà thấy chắc cũng sẽ vui lắm. Một mình tận hưởng sao chẳng vui như khi cùng người ta gì cả.
Ngày mình chọn cách xa nhau, mình chẳng còn ngóng chờ người kia để ngắm nhìn nụ cười của người ta mỗi buổi sáng, chẳng mong chờ một tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm. Chạm mặt người ta những lúc đi trên đường sao mà nặng nề và khó chịu đến thế. Chẳng phải vì mình ghét bỏ gì người ta đâu, chỉ là vì con tim vừa ngu ngốc, vừa ngang bướng không nghe chỉ thị từ não, vẫn cứ nhớ mong và rung động vì người ta, nhưng tay chân thì cứng đờ, không dám chạy lại khẽ vỗ vai người ta lấy một cái như dạo trước.
Ngày mình buông tay nhau, những lúc mỏi mệt hay chán nản, chẳng còn được ỉ ê nhõng nhẽo nữa, đôi bàn tay lúc trước hay xoa đầu, bóp vai cho mình cũng ở xa quá. Ừ, mình không kiên cường nắm lấy tay người ta, giờ làm sao dám hỏi người ta ôm mình một cái hay bóp vai mình vài phút. Những lúc ấy bất chợt lại nhớ lại đôi tay nhiều vết chai cứng, đôi tay tay thơm thơm xinh xinh của người ta, và chợt giật mình “có khi nào trong cuộc đời này, mình chẳng tìm được đôi bàn tay nào vừa với mình như thế nữa”?
Ngày mình chọn đi hai con đường khác nhau, những điểm đến của mình cũng ngày càng xa cách. Anh vẫn lang thang cà phê quán cũ, em thì cuốn theo những bộ phim mới, những quán ăn vặt nhộn nhịp. Đi mãi, đi mãi mà sao chẳng tìm thấy những lúc dành cả giờ đồng hồ bên nhau chuyện trò những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng tìm thấy dáng hình quen thuộc đến nỗi nhớ từng vết xước, vết bớt trên người nhau. Lời chia tay thôi mà, đâu phải cái búng tay của Thanos mà cũng làm biến mất cả nửa thế giới của mình.
Ngày mình rời xa nhau, những bản nhạc hai đứa từng nghe chung, từng ngân nga trên xe với nhau, vẫn những nốt nhạc, lời ca ấy, lúc trước hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu thì giờ bỗng dưng lại thê lương đến thế. Mình chẳng vui nổi khi miệng lẩm nhẩm theo những lời hát ấy nữa, những private show tự tổ chức cũng chẳng còn khán giả. Một giây lang thang trên đường, bỗng nghe một bài hát quen, sao lòng bỗng chùng xuống và nhớ người ta đến vậy. Chỉ có điều hiện tại chẳng giống như xưa, nhớ một chút thì mở máy nhắn dòng tin “bae à, anh nhớ em”, giờ có nhớ, cũng chỉ khẽ cười nhẹ một cái rồi tăng tốc để tai khỏi nghe những giai điệu viết nên từ kỷ niệm ấy.
Ngày mình chia tay, mình chẳng còn bên nhau, ngày mình không gọi nhau là “người yêu”, ngày mình chọn cách xa nhau, buông tay nhau, chọn đi hai con đường khác, mình rời xa nhau mà tim vẫn còn yêu, phải chăng những giả định của e đều sẽ thành thật? Đó chắc hẳn sẽ là ngày u tối lắm, không những Hà Nội xa xôi trở nên mịt mờ mà ngay cả cuộc sống của em cũng mơ hồ hơn nhiều lắm.
Lúc em viết xong những dòng này thì vừa hay trời cũng ngừng mưa. Phải chăng ông trời cũng vừa trút hết những tâm sự lắng lo rồi? Mưa thì ngừng, nhưng sao em chẳng ngừng nổi những suy nghĩ đang nhảy loạn xạ trong đầu. Yêu anh càng nhiều, em lại càng lo lắng nếu một ngày mình chia tay. Mình chẳng mong những ngày ấy sẽ đến đâu anh nhỉ? Hiện tại đây còn đang có nhau, mình cùng trân trọng, lưu giữ và yêu thương nhau thật nhiều anh nhé.