Sáng sớm nọ, mình tung tăng chạy đi mua gạo. Rổ cà chua của chị hàng rau đầy ú ụ, ngon mắt, thu hút mình ngay tắp lự. Tại mình thích cà chua, vì nó màu đỏ, và cảm giác chạm vào lớp vỏ trơn nhẵn, man mát rất hay ho. Anh em họ cà chua đông đúc, có mấy cháu lạc bầy rơi ra khỏi rổ. Mình hào hứng bảo chị cứ đong gạo đi, em sẽ nhặt vào cho.
Một hôm trời nhiều mây cựccc
Một hôm trời nhiều mây cựccc
Lúc đang lúi húi, thì có một ẻm hiếu động lăn ra giữa đường. Chị bán đậu bên cạnh liền kêu lên: "Có một quả rơi ra ngoài rồi đường rồi!" Mình lúc đấy hơi cuống, xe thì lao đến từ hai phía. Đang chẳng biết phải làm sao thì chị xe máy đi chậm rồi phanh lại, để mình kịp chạy ra nhặt. Mọi người ở sau cũng dừng theo thành hàng, không ai vượt lên, cũng không ai tỏ ra khó chịu hay cáu gắt gì. Đúng là một ngày thật tomato ^^.
Giỏ cà chua thật là tomato :D
Giỏ cà chua thật là tomato :D
Chiều tối, em Cồi dắt mình đi thay phanh và rửa xe. Lúc ngồi đợi, mình quan sát mấy nhóc con nhà chủ đang chơi với nhau. Không biết có phải đam mê nghề nghiệp cha truyền con nối không, ông anh ngồi tháo hết xe scooter của mấy đứa em ra, dùng đồ nghề khám như thật. Tay thì lấm lem, rồi cười khanh khách. Anh bố ngồi bên cạnh, nhìn con cười theo. Thật lòng, mình thích anh bố này ghê. Kiểu con lấm lem, khám phá nhưng rất từ tốn, không ép con ngồi im, cũng không quát khi con nghịch. Giống như khi xem "When Marnie was there" í. Mình đã mong rằng sau này mình sẽ trở thành bố mẹ giống hai bác của Anna. Nhưng để được vậy, chắc mình còn cần phải rèn luyện nhiều lắm.
Muỗi và em Cồi đang không về lại được Sài Gòn. Vậy là hiện tại ba đứa chen chúc trong căn phòng mà mới cách đây một tháng vẫn còn là thế giới của riêng mình. Cả mùa dịch năm ngoái, mình học cách tự chơi, tự làm bạn với chính mình. Năm nay, chắc vũ trụ bảo thôi thế cũng tạm rồi, giờ chuyển qua học sống chung coi. Mình đã tưởng sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm, vì cũng lâu rồi mới được gặp nhau. Nhưng thực ra, là cũng... chẳng có gì mấy!
Mỗi đứa một việc. Mình nấu cơm, Muỗi giặt quần áo, em Cồi dọn nhà. Bữa ăn câu được câu không, rồi nằm lăn lóc trên giường, dưới nhà, cười hi hí. Thỉnh thoảng, quay sang nhau đánh cái bép một phát. Đứa kia ngọ nguậy đánh trả, rồi tị hiềm nhau, đứa nào vất vả hơn, làm việc nhà nhiều hơn. Muỗi thích ăn trứng cuộn, khổ nỗi cái chảo đá thần thánh của mình đã hết chống dính từ lâu. Hôm nào tổ tiên phù hộ, thì trứng sẽ róc. Hôm nào không thì nó dính tùm lum, mình cũng cạo thành ra từa lưa. Thành công là do kĩ nghệ nấu nướng, thất bại là do cái chảo. Nhưng dù gì, thì hai đứa vẫn ăn cơm rất ngoan.
Thi thoảng chúng mình cãi nhau tí xíu. Vì có cái này cái nọ không vừa ý nhau. Ban đầu mình còn lưu luyến khoảng thời gian một mình ghê, làm được bao nhiêu việc, cứ thế theo ý mình. Nhưng chung sống, quả thật cũng không hề tệ. Nhất là có một tối, Hà Nội đổ mưa tầm tã. Mình hớt hải băng qua đường, để đi đón Muỗi. Tự dưng nhìn đèn đường, nghĩ đang có người đợi mình, cảm giác ấm áp thêm bội phần. Có người để ở bên, một cách là chính mình, dù tóc tai có bù xù, mặt mũi có sưng húp vì mới ngủ dậy cùng bộ đồ gấu màu nâu nâu. Với lại, nấu cơm cho nhiều người, thực ra nêm nếm dễ hơn nhiều. Hoặc mình từng đọc được ở đâu đó một câu, đại ý, "Niềm vui của việc sống chung là có người gãi lưng hộ cho ":D. Kể cũng đúng ha.
Cột đèn giao thông hạnh phúc. Vì có Muỗi ngồi sau. Vì đến đây, tức là sắp về đến nhà rồi.
Cột đèn giao thông hạnh phúc. Vì có Muỗi ngồi sau. Vì đến đây, tức là sắp về đến nhà rồi.
Nhưng sống chung quả thật không dễ đâu. Hoặc với mình là thế. Mẹ vẫn nói, khi bên nhau, muốn bền, mỗi người phải bớt đi cái này cái nọ, một chút. Sếp mình cũng bảo, tốt nhất là bớt yêu cầu và kì vọng vào đối phương đi một tẹo, bớt muốn họ giống hình mẫu đi một tẹo, là sẽ vui và bền chặt hơn. Mình luôn lấy thái độ của Muỗi với cái chảo không còn chống dính của mình làm kim chỉ nam. Thôi thì, dù chảo có không chống dính, được ngồi bên nhau, ăn bữa cơm chiều chiều no nê là đủ.
Hôm trước, bên hàng xóm lớn tiếng cãi nhau. Chiều hôm sau, bóng ai đó dọn đi, buồn thiu. Mình cũng không biết nữa. Có lẽ khi đã hết thương nhau, thì chuyện cái chảo cũng là vấn đề lớn rồi.
Thật lòng mong cậu, khi đọc đến những dòng này, sống đến ngày hôm nay. Có thể thoải mái và hạnh phúc, dù một mình, hay đang trong tình trạng chung sống giản dị.
À, đợt này mình đang nuôi tóc dài, cũng lâu rồi không nhuộm gì cả. Có mấy người nói với mình là nên cắt ngắn như trước đi, tại mặt mình hợp, với để vậy sẽ trẻ hơn. Vậy là mình nảy ra một thắc mắc: Ủa, mắc gì cứ phải trẻ hơn làm chi. Chẳng phải cứ vậy già đi tự nhiên cũng là một niềm hạnh phúc ư?
Phải rồi, hạnh phúc vốn dĩ là tự nhiên mà!
Và đây là phần kết: