Thỉnh thoảng tôi nghe được những điều tiêu cực về tình yêu. Có vô vàn những câu chuyện như thế ở xung quanh tôi, khiến cho tình yêu trở thành một điều gì đó tồi tệ và mệt mỏi.
Ngoại tình. Cắm sừng. Những mối quan hệ không thể dung hòa cá tính của cả hai để trở thành hai bản thể biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Rồi cãi nhau, đau đớn, mệt mỏi.
Một cô bạn tôi phát hiện ra người yêu mình chưa từng chia tay người yêu cũ sau khi yêu nhau 4 tháng, và bản thân “bất đắc dĩ” trở thành người thứ 3.
Một người anh quen kể về câu chuyện Mẹ anh đã dạy anh như thế nào để “chơi bời” không gây hậu quả nếu không muốn cưới người đó.
Tình yêu trở thành một chủ đề tượng trưng cho nỗi buồn trên mạng xã hội. Người ta gạt bỏ nó như sợ hãi một bông hoa đẹp nhưng có độc.
Định nghĩa về tình yêu cũng rất đơn giản. Con người được kết nối với nhau bằng những cảm xúc mãnh liệt, sau đó tiến dần đến yêu thương, bảo vệ, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Yêu một người, cũng như chăm sóc một cái cây vậy. Phải để tâm, tưới nước, chăm sóc thì cây mới lớn khỏe.
Yêu một người cũng như trồng một cái cây vậy đó.
Yêu một người cũng như trồng một cái cây vậy đó.
Bạn bè tôi thường bảo 'Họ thích cảm giác mập mờ lúc ban đầu', tình yêu vui nhất là ở đó. Nhưng thực ra, đó không phải là lúc vui nhất, đó mới chỉ là khởi đầu. Bạn cảm thấy lúc mập mờ thật hạnh phúc vì bạn chưa thực sự hiểu đủ về con người đối phương để tiến tới những phần cao hơn của tình yêu. Nói chung, chỉ đơn thuần đó là giai đoạn “vô tri”, đơn giản nhất nên lúc nào cũng dễ dàng nhất. Tình yêu vốn dĩ rất hiện thực, như cuộc sống này vậy. Khi đi qua những giai đoạn mật ngọt ban đầu, cuộc sống sẽ hiện ra rõ như ban ngày với vô vàn những khó khăn và khoảng cách. Nếu cùng nhau vượt qua hiện thực, cùng nhau chia sẻ và thấu hiểu từng ngõ ngách trong con người nhau, đó mới chính là lúc vui nhất.  Đôi khi để có được tình yêu lâu dài, người ta phải học cách coi trọng và tin tưởng người mình yêu như một người bạn đồng hành trên con đường bộ hành hàng ngày.
Con người luôn nên có một lý do để ở bên nhau
Lúc mới yêu, ta thường….chỉ là yêu thôi, không biết lý do mình thực sự yêu thích người ta là gì. Nhưng tôi luôn tin rằng, ta có lý do để yêu thương một ai đó lúc ban đầu. Người đó biết quan tâm, người đó dễ thương, người đó chu đáo, người đó có nụ cười đẹp,… đủ để làm ta rung động và muốn tiến đến với họ gần hơn.
Nhưng đó sẽ luôn là những lý do “bằng mắt”, chứ không phải những lý do “bằng trái tim". Cảm xúc của con người rồi sẽ thay đổi và biến thiên theo thời gian. Nếu bạn bắt đầu một mối quan hệ với trái tim trống mất một lý do trong sâu thẳm và tiếp tục ở bên nhau như một thói quen, thì cũng có một ngày khi nỗi chán nản tìm đến, khi đã nhìn thấy hết tất cả những khuyết điểm của đối phương, khi người ta tìm được người khác cũng có những lý do “bằng mắt” như vậy nhưng cảm xúc mới mẻ hơn, ừ thì tình yêu cũng kết thúc.
Một mối quan hệ dài lâu, đôi khi cần nhiều hơn một cái “bằng mắt”. Đó là những điều cốt lõi ta phải dùng trái tim sâu thẳm của mình để cảm nhận. Tại sao không phải người khác mà nhất định phải là người này. Vì lý do nào đó, dù có gặp những người hấp dẫn hơn hay điều kiện tốt hơn, ta vẫn chấp nhận những khuyết điểm của đối phương và ở lại với cuộc tình của mình.
Người bạn của tôi có một mối tình rất dài lâu. Họ yêu nhau từ khi còn thời áo trắng mộng mơ cho đến khi bước chân vào cuộc sống của người trưởng thành. Anh vốn là một người không lãng mạn, không giỏi thể hiện cảm xúc ở hành động còn cô thì lại khao khát điều đó trong tình yêu. Có một khoảng thời gian, cô ấy chia tay anh bạn vì nghĩ mình có thể gặp được những người tốt hơn, hiểu và hợp với mình hơn, rằng tình yêu này vốn chỉ là thói quen và giờ đã chẳng còn cảm xúc gì nữa. Nhưng sau rồi, khi thử gặp gỡ những người khác, cô mới nhớ ra lý do mà mình bắt đầu. Cô mới nhớ ra sự chân thành và tốt bụng vô điều kiện anh đã dành cho mình mà chẳng có ai thay thế được. Và họ đã quyết định tiếp tục mối tình dang dở đó.
Khi bạn ước mơ làm được một điều gì đó, lý do thực sự là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sau này. Tình yêu cũng giống như vậy. Phải có một lý do cốt yếu nào đó để ta muốn yêu thương một người, để bỏ qua tất cả những khuyết điểm và thiếu sót, để cùng nhau vượt qua tất cả.
Chấp nhận, tha thứ và thấu hiểu
Người yêu tôi không phải là một người lãng mạn, anh đôi khi chỉ đơn thuần là mua cho tôi đúng món quà mà tôi yêu cầu vào dịp sinh nhật. Không hoa, không nến, không thiệp.
Tôi là một người hậu đậu và chuyên làm rơi đồ ở khắp mọi nơi.
Chúng tôi có gu phim khác nhau và tôi thường xuyên ngủ khi đi xem phim cùng anh ấy.
Tôi rất dễ cáu bẳn nếu một ngày anh ấy lười lái xe hay lười hay làm gì đó cùng nhau.
Nhưng chúng tôi vẫn hòa hợp, không cãi nhau, không toxic. Một mối quan hệ lành mạnh đủ để khiến tâm hồn tôi xoa dịu khi gặp những giông bão trong cuộc đời, đủ để tôi thấy nhẹ nhàng, nhẹ nhõm và hạnh phúc vì được yêu thương.
Sự bình yên của tình yêu cũng như được trải nghiệm 1 khu rừng xanh mát
Sự bình yên của tình yêu cũng như được trải nghiệm 1 khu rừng xanh mát
Tôi xin lỗi anh mỗi khi tôi cáu vì những chuyện nhỏ nhặt.
Anh giúp tôi sửa chữa những món đồ bị rơi vì tôi hậu đậu thay vì la mắng tôi.
Tôi hiểu anh không lãng mạn nhưng sẽ hết lòng chăm tôi khi tôi ốm, làm hộ tôi mọi việc nếu tôi bận rộn.
Chúng tôi cảm ơn nhau và nói yêu nhau hàng ngày vì những điều bé nhỏ nhặt nhạnh thường nhật cả hai làm cho nhau.
Và chúng tôi vẫn đi đến rạp chiếu phim cùng nhau, nhưng tôi sẽ làm việc ở bên ngoài và anh sẽ vào trong xem phim. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn sẽ đi cùng nhau, anh xem phim xong vẫn có tôi ngồi ở đó chờ đợi.
Mỗi khi gặp những chuyện không vui, hoặc có những ý kiến trái chiều, nếu thấy có nguy cơ leo thang thành cãi nhau, tôi xin dừng nói chuyện để đi làm việc khác. Hồi còn nhỏ, khi không hiểu rõ lắm về tình yêu, luôn cho rằng yêu một người thì cũng vẫn phải giữ cái tôi cá nhân của riêng mình. Mỗi lần có xích mích và bất đồng quan điểm, chúng tôi đều cãi nhau ầm ĩ, dùng những lời cay nghiệt để chỉ trích nhau. Mỗi lần như thế, cả thể xác và tâm hồn của tôi đều mệt mỏi, chán chường. Những câu chữ mỉa mai nhau không bao giờ có thể lành lại được, trở thành vết thương mà chỉ cần có thêm một cuộc cãi vã nữa thì sẽ ngày càng hở miệng. Bây giờ, tôi chọn cách đi làm việc khác, không để cơn nóng giận làm tổn thương mối quan hệ của mình. Khi qua đi những cảm xúc căng thẳng, ngồi lại nói chuyện với nhau tử tế, bao giờ mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Những ngày tháng mật ngọt ban đầu rồi sẽ kết thúc, sự mãnh liệt sẽ nhường chỗ cho sự bầu bạn. Biết bao dung hơn và trách nhiệm hơn, không phải chuyện gì cũng phải ồn ào náo nhiệt. Những việc ta lùi xuống khi bất đồng không phải là để thỏa hiệp, mà chính là sự kết hợp ăn ý khi đã thực sự thấu hiểu. Đây chính là cách để bản thân cảm thấy an yên và giữ cho mối quan hệ bền vững.
Hai người phải vừa là người yêu vừa là cộng sự.
Một cộng sự tốt không có nghĩa là một cộng sự hoàn hảo.
Chúng ta là con người. Thất thường – lộn xộn – mắc sai lầm.
Một cộng sự tốt là chấp nhận những sai sót và khác biệt của nhau, để cùng nhau yêu thương hơn từng ngày. Là cùng nhau, chứ không phải một mình với một vấn đề.
Khi yêu thương một ai đó, ai cũng mong một đích đến tốt đẹp, một tình yêu thoải mái, bền bỉ và dài lâu. Tôi không khuyên bạn cố sống cố chết để giữ một tình yêu. Sự phù hợp luôn rất quan trọng. Sự đứt gãy trong lý do bạn từng tin tưởng ở người này, họ đã thay đổi. Nếu cả hai đã cùng cố gắng nhưng khoảng cách quá lớn nên không thể vượt qua. Vậy thì hãy mỉm cười để tạm biệt nó. Ít nhất bạn cũng đã cố gắng rồi.
Không có tình yêu nào là suôn sẻ cả, chỉ là chúng ta có yêu thương nhau đủ nhiều.
“Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn.”
(Kinh Thánh Tin Lành, I Cô-rinh-tô 13:4-8)