19 tuổi, 2 tháng nghe vẫn còn non và trẻ, đúng vậy anh vẫn còn là một thằng nhóc nghèo hèn, ốm yếu với thực lực cũng vô cùng yếu kém em à.
Anh chẳng biết liệu anh có thể đạt được bất kì điều nào trong những ước mơ viễn vông của mình không nữa thì mà anh mới chỉ bắt đầu lại cuộc đời mình trong thời gian gần đây, nhưng thứ anh biết là dẫu có buồn, dẫu có thất bại thì anh muốn nỗi buồn ấy, thất bại ấy vẫn phải thật đẹp.
Trở thành tỉ phú công nghệ nghe có vẻ xa xôi, nhưng nếu một ngày có thể cùng em đi dạo quanh phố, vùng quê Nhật Bản thì cũng không đến nổi bất khả thi em nhỉ ?
Dẫu đôi lúc có chán sống, anh vẫn biết là mình không thể cứ đột nhiên tự tử được, vả lại, anh cũng chẳng có gan làm điều đó. Bởi tới giai đoạn cận kề cái chết, dẫu có buồn, dẫu có tiếc thì anh cũng mong nó sẽ là một nỗi buồn, một sự nuối tiếc thật đẹp.
Anh đã tự dặn lòng mình rằng anh hoàn toàn có thể sống mà không cần phụ nữ, và miệt thị những thằng đàn ông phụ thuộc vào phụ nữ, giờ thì anh không còn chắc về điều đó nữa em à.
Dẫu anh chẳng thể nào trở thành tỉ phú công nghệ, nhưng anh vẫn phải nhất định được đi Nhật, được gặp em. Nhưng đó là được đi Nhật trong một danh thế của du học sinh hoặc ít nhất là khi thành công hơn, chứ không phải đi dưới một danh vị thế yếu kém, còn liệu anh có thể gặp em trên hành trình đó hay sau thì anh cũng không biết.
Chỉ hi vọng ít nhất trong cuộc đời anh phải đạt được 2 điều đó, đi Nhật và được yêu em. Đủ hay chưa thì anh chưa biết, nhưng ít nhất là vậy.
Vậy có lẽ mỗi khi anh cảm thấy chán nản, thì anh chỉ cần biết là anh vẫn phải cố vì ước mơ giản đơn đó em nhỉ.