Nếu một mai "tôi chết"?
Bối cảnh: Hiiiiiiiiyaa, bài viết này đến từ một buổi trưa nóng nực, như các cậu đã biết thì ở cái đất Sài Gòn này, giữa trưa thì nó...
Bối cảnh: Hiiiiiiiiyaa, bài viết này đến từ một buổi trưa nóng nực, như các cậu đã biết thì ở cái đất Sài Gòn này, giữa trưa thì nó sẽ "địa ngục" như thế nào. Và tình hình là lúc mình có cái idea cho bài viết này thì mình đang ở chỗ làm "nơi như nhà xưởng" với 4 bề là vách tôn, chứ không phải một quán cafe máy lạnh nào đó.
Trời nắng nóng, kéo theo là cảm giác mất nước, lờ đờ, uể oải. Thì dẫn đến con người ta cảm thấy lười biếng. So, đó là lí do bao biện cho việc tôi hay ngủ trưa vào giờ làm :> hề hề
Nhưng mà hôm nay thì hơi khác mọi khi, khi mà giấc ngủ của Luân cũng hơi chập chờn và mơ màng một tí. Khi đang mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà, cơ thể thì uể oải, cảm thấy có chút bất lực khi phải dậy tắt "cái chuông báo thức chết tiệt" vào giờ nghỉ trưa để sếp không nhìn thấy mình ngủ lố giờ làm.
Sau khi tắt thì Luân lại nằm xuống, mơ màng nhìn thấy cái trần trăng trắng (như kiểu bệnh viện) thì làm Luân nhớ về những khoản thời gian nằm trên giường bệnh,... Cảm thấy nó thật chán chường, bất lực khi chả thể làm gì. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần người dìu dắt và hỗ trợ.
Thì suy nghĩ boăn quơ: Nếu một mai mình nằm trên giường bệnh vào cuối đời, thì sẽ ra sao?
Và đó cũng là chủ đề chính của blog hôm nay, cũng chỉ là những dòng "chiêm nghiệm" giữa cuộc sống bộn bề ở cái đất Sài Thành này thôi. Nhưng mà, sự nhiên thấy mình cũng sâu sắc hẳn~ haha
1. Tại sao lại là cái chết & giường bệnh?
Vì, ngộ cái. Con người ta thường không nhận ra những điều đáng quý hằng ngày. Đôi khi vì cuộc sống cứ như một "guồng quay", mình bận rộn, rồi từ từ quen với cái bận rộn ấy. Đến một ngày mình mà mình nhận ra "cái vèo" chớp mắt là hết ngày, chớp mắt là hết tuần, chớp mắt là hết 1 năm ròng rã.
Rồi khi nhìn lại, cuộc sống ó nhiều tiếc nuối chưa làm, nhiều người chưa gặp, nhiều lời chưa nói, và có những chuyện mãi mãi chỉ là "Thôi, để ngày mai"
Thôi thì, lấy ví dụ cho dễ hiểu: Nếu bạn, chính bạn. Người đang đọc những dòng chữ này. Chẳng may đơn giản thôi, bạn bị sốt, sốt rất nặng và bạn cảm thấy cái đầu cứ ong ong, cơ thể ngoài lạnh, trong nóng, đau nhức cả cơ thể,... THÌ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT MÀ BẠN MUỐN LÀ GÌ?
Những gì bạn muốn trên giường bệnh, chỉ đơn giản là "sức khỏe"
Lúc đó, mới thấy thật ra chỉ cần có sức khỏe đã là rất vui rồi, chỉ cần có thể đi 2 chân mình dưới nền đất mát lạnh, chỉ cần mình có thể ăn cá chiên, có thêm một tô canh mướp, chỉ những điều giản đơn như thế~
Đấy, khi tự nghĩ về cuộc sống giường bệnh, nghĩ về cái chết của bản thân. Luân nhận ra "cuộc sống mình có nhiều việc không quan trọng như mình nghĩ"
Nói thì hơi chung chung, nhưng mà riêng mình nhé: Mình rất lo lắng về con đường sự nghiệp sắp tới sau khi tốt nghiệp Đại học? Liệu rằng mình có theo đuổi ngành học này? Liệu rằng mình nên học thạc sĩ? Liệu rằng mình nên về quê? Liệu rằng mình có nên "đi bộ đội"?
Lo lắng về công việc: Cái deadline mà 22H tối nay phải nộp trong khi bây giờ 20H mà còn chưa biết triển khai như thế nào? Làm cách nào để triển khai công việc cho hiệu quả? Có vẻ bạn khách hàng nọ hồi trưa không ưa mình?
Khi đứng trước cái chết, những điều ấy thật 'VỤN VẶT"
Cuộc đời ai cũng có những thứ vụn vặt như thế, bạn hãy tự nghĩ lại về "ngày hôm nay" của mình xem. Nó có gì vụn vặt hay không?
Mình nhận ra, công việc, học tập là rất quan trọng. Đó là lí do mình ở trên cái đất Sài Thành này. Nhưng GIA ĐÌNH của mình cũng quan trọng không kém, khi nghĩ lại thì một nụ cười của ba mẹ đã là điều mình thấy quan trọng hơn hàng gấp tỷ lầnnn những thứ vụn vặt ấy.
Con thật sự rất biết ơn ba mẹ vì đã đưa con đến cuộc sống này, và dạy dỗ con trở thành con người trưởng thành như hiện tại (Thân gửi ba mẹ)
2. Tôi có gì tiếc nuối hay không?
Thật ra, nếu như nghĩ lại. Nếu là ngày mai, mình có ra đi. Thì Luân không có gì để tiếc nuối. Tất nhiên, trong quá khứ sẽ có những chuyện khiến cho con người ta nghĩ lại sẽ muốn nói "giá như lúc đó..."
Ai cũng sẽ có những lần như thế trong đời, và câu chuyện đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà với bản thân Luân. Thật ra, lúc đó mình đã làm tốt nhất trong khả năng rồi. Nhờ những lần thấy bại, chính đau đớn đó đã gom góp lại và trở thành Luân của hiện tại.
Cho nên đã làm hết sức rồi, cũng không có gì tiếc nuối nữa~
Vì vậy, trích dẫn câu nói của nhà Phật:
Không truy cầu quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại
Ý chỉ không truy cầu quá khứ những điều đau buồn, không quá vọng tưởng vào những điều không thực tế trong tương lai. Mà hãy mạnh mẽ sống tiếp, làm tốt nhất trong hiện tại, để một khi mai đây "rời khỏi thế giới" thì không có gì phải khiến mình quay đầu và nói "GIÁ NHƯ"
3. Tôi có gì muốn làm nữa hay không?
Tất nhiên là còn rất nhiều điều mình muốn làm chứ, khi nhận ra cuộc sống mỗi người đều sẽ có thời hạn nhất định. Thì Luân nhận ra rằng mình phải tận dụng nó, ngủ dậy 1 ngày là chúng ta đã -1 ngày còn sống. Vậy thì nên làm gì cho đáng đây?
Mình còn rất nhiều thứ muốn làm:
1. Về quê ngủ cho thật đã
2. Nấu cơm với ba mẹ
3. Kể cho nhỏ em nghe mình đã làm được gì
4. Đi tắm ở một con suối hoặc một con thác
5. Trở thành một ông thầy mà tụi nhỏ ngưỡng mộ và học tập theo
6. Đi ít nhất 10 đất nước khác nhau và gặp thật nhiều con người thú vị
7. Có thể tự mình rèn 1 con dao
8. Đi leo núi đá outdoor
9. Ti tỉ điều khác,...
Nhưng mà trước tiên, vẫn phải tự lo được cho cuộc sống sinh viên của mình cái đã, bản thân lo không xong, mong muốn gì cũng vô dụng ~
4. Tôi đang tìm kiếm điều gì?
Mình không biết nữa, vì mỗi một lúc con người mình lại mong muốn một điều khác nhau. Nhưng không sao cả, cứ bước tiếp. Hãy nghe con tim mách bảo, lí trí dẫn lối, bước đi một cách hiên ngang dù phía trước là "màn đêm bất tận", cứ đi rồi sẽ thành đường thôi.
5. Giây phút cuối cùng? Ai sẽ là người thăm tôi?
Đây là khía cạnh mà Luân nghĩ nó cũng rất quan trọng. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường có rất nhiều MQH, từ bạn bè (mới quen, gặp vài lần, quen biết, bạn thân,..) thầy cô, đồng nghiệp, khách hàng, gia đình, họ hàng,..
Ai là người ở bên chúng ta, hoặc mình muốn ở bên người ta? Chính câu hỏi này sẽ giúp chúng ta lọc lại những MQH, xem đâu thật sự là những người mà ta thật sự yêu quý. Người nào mà mình cảm thấy thật thoải mái, thật muốn ở bên người ấy? Người nào đã từng giúp đỡ mình rất nhiều? Đã bao lâu mình chưa hỏi thăm người đó rồi?
Chính những con người ấy mới là những người đáng quý~
6. Kết - Khi nào thì tôi sẵn sàng chết?
Tôi mạnh mẽ nói:
"Tôi sẵn sàng chết, nhưng nếu cuộc đời cho tôi sống. Tôi sẽ sống cuộc đời đáng sống đến TỪNG GIÂY"
Chúc các bạn đọc có thể làm nhiều điều bản thân mong muốn và có MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG!!
20H32 - 21/102/2024 - Ecofffee Trung Nguyên
Liam - Thằng Khờ
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất