Mình từng đọc một câu thế này: "Nếu mệt quá hãy dừng chân một chút, rồi lại tiếp tục chứ đừng bỏ cuộc". Đọc xong mình khựng lại một chút để suy nghĩ lại những gì mình chưa làm được, đang làm và đã làm được.
Giờ ngồi ngẫm lại mình mới nhận ra còn nhiều điều mình chưa hoàn thành được, còn nhiều thứ chưa kịp bắt đầu mình đã bỏ cuộc, còn nhiều thứ mình muốn nhưng chưa làm. Những thứ đó nó còn nhiều hơn những gì mình đã làm được.
Năm lớp 11, vì yêu thích nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc mà mình có hứng thú với tiếng Hàn, vì mình muốn hiểu họ đang nói gì mà không cần vietsub, vì mình muốn một ngày nào đó có thể qua Hàn dự concert của họ, tìm hiểu nền văn hóa ở đó, những món ăn chỉ cần nhìn thôi cũng đã kích thích vị giác của mình. Mình thích lắm, nên lúc đó mình đã đặt mục tiêu học tiếng Hàn vào kì nghỉ hè năm đó nhưng chỉ tầm 1 tháng mình đã bắt đầu cảm thấy chán và bỏ cuộc, từ lúc đó đến giờ mình chưa bao giờ đụng lại nữa.
Vào năm lớp 12 mình đam mê vẽ các nhân vật anime, nên đã đầu tư một cuốn sổ chỉ dành để vẽ những nhân vật mình yêu thích, đặc biệt là Conan. Bất cứ khi nào rảnh là mình lại lôi ra vẽ, ngày đêm như vậy khiến cho bức tường trước bàn học của mình phủ kín bởi các bức tranh do mình vẽ. Mỗi lần có bạn hay ai đó khen là mình lại nở mũi, đưa quyển sổ của mình ra cho họ thưởng thức thành quả của mình, mình đã từng rất hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt đó nhưng không biết từ bao giờ mình đã bỏ mặc nó hoàn toàn. Đến bây giờ mình chưa từng đụng lại việc vẽ vời, cũng không còn nhìn thấy cuốn sổ từng là niềm tự hào của mình lúc đó nữa.
Vào năm 2 đại học khi có chiếc máy tính đầu tiên cũng là chiếc máy tính bây giờ mình đang sử dụng, mình đã có rất nhiều ước mơ và khát khao với nó. Mình đã tự nhủ với mình là khi có chiếc máy đầu tiên mình sẽ học tất cả mọi thứ trên đời, có thể thỏa sức với những niềm đam mê của mình. Nhưng cuối cùng nó là nơi để mình thức suốt đêm xem những bộ phim tình cảm, những chương trình giải trí, hay chát chit với với bạn bè. Mình chưa tận dụng được những gì mình có để học thêm những điều mới mẻ mà vẫn chập chững ở đó, nơi ngày đầu tiên mình có nó.
Vào năm 2020, khi người ta bắt đầu nổi lên công việc Affiliate mình cũng bắt đầu mày mò, tìm hiểu. Lúc đó mình nghĩ đây là cơ hội cho mình có thể tự lo cho bản thân không cần phải phụ thuộc vào ba mẹ nữa. Sau một tháng mình có được 70K đầu tiên, mới đầu mình rất hăng say với công việc đó, ngày ngày đăng bài, làm video đăng tiktok đến tháng thứ 2 mình kiếm được gần 300k, nhưng đó cũng là lúc mình bắt đầu nản, việc đăng bài và làm video tốn quá nhiều thời gian của mình nhưng lượt tương tác và đặt hàng rất ít khiến mình chán nản. Kể từ đó tới nay mình không còn đụng tới nó nữa.
Rồi sau đó là hàng loạt các công việc như thiết kế, sáng tạo nội dung, làm tiktok chia sẻ những câu chuyện của bản thân, ... Nhưng chẳng có việc gì mình làm tới cuối cùng cả, bắt đầu rất nhanh và kết thúc cũng rất nhanh. Nhiều khi mình cảm thấy bản thân vô dụng đến mức tệ hại vì không thể làm việc gì nên hồn cả, chán nản và muốn từ bỏ tất cả. Rồi mình suy nghĩ lại, Từ bỏ cái gì? mình đã làm được gì đâu mà từ bỏ.
Khi dịch Covid bắt đầu bùng phát, khi cả xã hội cách ly với nhau, mọi thực phẩm đều khan hiếm và đắt đỏ thì cũng là lúc mình nhận ra sức khỏe quan trọng đến mức nào. Mình bắt đầu tập thể dục để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Lúc đó mỗi ngày mình tập 2 tiếng vào buổi sáng và tối. Mỗi ngày như vậy khiến cơ thể của mình trở nên khỏe khoắn hơn, tinh thần cũng sảng khoái hơn bao giờ hết. Đến bây giờ mình vẫn giữ thói quen tập thể dục mỗi ngày, tuy không còn tập nhiều như trước nhưng mình vẫndành ít nhất 15-20phút mỗi ngày để tập Yoga, mình nghĩ đây có thể là việc mình sẽ không bao giờ bỏ được vì tầm quan trọng của nó, vì mình yêu cơ thể này, và vì tương lai sau này của mình nữa.
Vì trường đại học của mình yêu cầu tiếng Anh đầu ra là Toeic 450, nên vào năm 3 mình bắt đầu học tiếng anh. Mình đã được học tiếng Anh từ năm lớp 3, nhưng ở quê thầy cô chỉ tập trung dạy các kiến thức ngữ pháp tập trung cho các kì thi nên mình không được giao tiếp tiếng Anh bao giờ, cũng chẳng bao giờ được dạy là mình phát âm như vậy đúng hay sai nên đến bây giờ phần đọc của mình tốt hơn phần nói rất nhiều, mỗi ngày mình đều cố gắng học tiếng Anh dù lười đến mấy mình cũng sẽ đúng tới nó. Xem phim, đọc báo, xem youtube, chơi trò chơi liên quan đến tiếng Anh vì mình không muốn một ngày nào đó mình mất gốc luôn nó, mình muốn sử dụng nó một cách thành thạo nhất có thể.
Một năm trở lại đây mình bắt đầu đọc sách nhiều hơn, trước đây dường như mình không có một chút hứng thú nào với nó nhưng bây giờ mình đã dần thay đổi. Như mọi người vẫn nói sách không chỉ đem lại cho mình kiến thức mà nó còn giúp mình thư giãn, giải trí nữa. Mỗi lần đọc sách mình như được sống thêm một cuộc đời mới. Dù không thể dành cả ngày để đọc sách như người ta được, nhưng mỗi ngày mình đều cố gắng đụng đến nó ít nhất 15 phút.
Giờ ngồi viết lại mới thấy mình dễ bỏ cuộc quá, cái gì cũng chỉ thử một chút không đi đến cùng. Nhưng qua đây mình cũng biết mình đã thử những gì, cái gì đã bắt tay vào làm cái gì chưa để từ đây cố gắng. Vậy nên từ giờ mình sẽ cố gắng hơn, có thể sẽ có lúc dừng bước nhưng đấy chỉ là nghỉ ngơi một chút rồi mình sẽ quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn.