"Nếu mày là con gái, thì chắc tao..."
Sometimes, love is a slow fade into a lingering sorrow. The deepest wounds are not seen but felt in the heart.
Ring...
Tiếng thông báo đến giờ ngủ của tôi đã kêu lên được 2 tiếng. Tôi vẫn cứ nằm đấy, mặc cho nó kêu, rồi đắm chìm vào trong những mảnh ký ức rời rạc cứ vô thức hiện lên mỗi lần tôi nhắm mắt.
Ngẫm lại thì,con người ta thường sẽ có những khoảnh khắc, những kỷ niệm hay những mối quan hệ đặc biệt nào đấy, thứ mà sẽ là nền tảng chính, bồi đắp cho tính cách, con người của họ sau này. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, vậy bản thân tôi hiện tại đang là gì, hình ảnh phản chiếu trong gương liệu có phải là chính tôi không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, vào cái khoảnh khắc mà câu nói trên được thốt ra từ người mà tôi coi trọng hơn cả bản thân mình, bóng hình cậu trong mắt tôi lúc ấy như vỡ ra, đâm thẳng vào những vết sẹo mà tôi đã cố giấu đi.
The pain of heartbreak is the consequence of a love that once gave us a sense of being truly alive.
Vào giữa cái lạnh thấu xương của tháng 12 năm 2019, cái thời điểm mà tôi vẫn đang phải cố để thích nghi với môi trường phổ thông. Bỗng tôi vô tình nhìn thấy cậu giữa dòng người nghi ngút ở nhà xe. Cậu, tất nhiên cùng với khuôn mặt không một chút mảy may chú ý đến, có người đang chăm chú nhìn cậu. Và tuyệt nhiên, cả tôi và cậu đều không ngờ được rằng, chính cậu sẽ là bóng ma đeo bám tôi cho đến tận bây giờ.
Ban đầu đơn thuần chỉ là những lần tôi lén nhìn cậu từ phía dưới sân trường. Cho đến cái lúc tôi có đủ dũng khí mở lời với cậu.
Dường như để phóng đại, tô đậm cái gì đấy, ánh mặt trời lúc đấy chiếu thẳng vào bóng hình cậu.
Cậu cười...
Chẳng hiểu sao, lúc đấy cậu lại cười. Cậu cười, như thể trên khuôn mặt tôi có dính vết gì đấy. Cậu cười, bỗng khiến tim tôi như khựng lại mấy nhịp, rồi đập liên hồi, giòn dã. Cũng vì cậu cười, mà nó như đang báo hiệu về một điều mà tôi không thể né tránh, về mối quan hệ của tôi và cậu.
Khoảng thời gian đấy, bạn bè xung quanh cứ hỏi tôi, rằng tại sao tôi lại thích được cậu. Cậu không có ngoại hình nổi bật, cậu không cao, cậu còn không tinh tế, thấu hiểu người khác. Hình ảnh cậu còn không có lấy một điểm chung với bức hoạ mà tôi đã phác nên về tình yêu của mình. Hoạ chăng, phải chi khi gặp được đúng người, mọi tiêu chuẩn, mọi góc nhìn đều trở nên mơ hồ? Cái này tôi cũng không tài nào biết. Tôi chỉ biết rằng, những thứ xúc cảm mà cậu đem đến cho tôi, nó còn hơn cả tình yêu đôi lứa đơn thuần. Tôi coi cậu như tri kỷ, như một nửa của mình. À không, không chỉ mỗi thế. Nói thể chả khác gì tôi đang báng bổ tình cảm của tôi dành cho cậu. Tôi còn đặt cậu cao hơn cả sinh mạng của bản thân, cậu như thể một tôn giáo riêng mà tôi hết mực phụng thờ. Và dẫu cho biết rằng, có thể câu chuyện của tôi về cậu sẽ không thể được viết tiếp. Nhưng làm sao mà tôi có thể đánh lừa được chính bản thân mình, trong khi hình ảnh cậu vẫn cứ lập lờ hiện hữu trong tâm trí tôi cơ chứ?
Cứ thế, tôi cứ mải đắm chìm trong những cuộc trò chuyện giữa tôi với cậu. Và rồi, vào một ngày, cậu bỗng hôn nhẹ lên má tôi. Ánh mắt tôi lúc ấy bừng sáng lên tựa như đứa trẻ vừa được cho kẹo, . Nụ hôn vô tình đấy đã đưa tôi trôi theo đám mây được ngấm đẫm ánh nắng. Cậu hôn tôi như thể đấy là một điều gì đấy bình thường với cậu. Đẹp đẽ, ấm áp, chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Chắc chẳng ai ngờ được, cả tôi và cậu, vì nụ hôn đấy mà tôi đã tự chôn vùi cảm xúc của mình cùng với tình cảm dành cho cậu. Tại sao chứ?
À, quên mất nhỉ? Cái ngày mồng 4 tháng 10 năm 2020 chó chết đấy.
"Lúc đấy, t cũng bất ngờ lắm. T không ngờ m lại thích t. Nhưng t xin lỗi!
Phải chăng m là con gái thì t chắc...
sẽ đồng ý với m."
Vô vàn câu hỏi ồ ạt chiếm lấy tâm trí tôi lúc ấy. Nhưng sau cùng, nó chỉ đơn thuần là: "Tại sao mình không phải là con gái cơ chứ? Đáng lẽ mọi thứ đã khác. Tại sao chứ?". Thật may, tôi lúc đấy chỉ đứng thẫn thờ ra đấy, một mực xin lỗi cậu vì chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi biết tôi lúc đấy không hề ổn. Tối về, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Lúc đấy, chả hiểu sao tôi lại không thể ngừng khóc, mặc cho chính hai tay tôi đang cố lau hết đi. Mọi thứ xung quanh tôi lúc đấy thật mơ hồ, bởi trí óc tôi như đang bị nỗi thất vọng vô hình nuốt trọn. Ngột ngạt, khó thở, dường như bốn bức tường nay như trở thành chốn lao tù. Nó cứ khép lại dần, dường như đang cố bóp nghẹt cổ họng của tôi, khiến tôi không còn có thể khóc thành tiếng. Tôi ôm đầu, mặc cho xung quanh có xảy ra chuyện gì, chỉ mong mọi thứ trôi đi thật nhanh, cả đêm hôm ấy cũng như chuyện cậu từ chối tôi. Tôi chỉ mong những thứ đấy mau biến mất đi, như thể là giải pháp cuối cùng cho mớ cảm xúc hỗn độn của tôi bấy giờ.
Như tôi nghĩ, mọi chuyện dường như đã qua đi. Cho đến bây giờ, tôi đã hầu như không còn xúc cảm gì với cậu. Nhưng có điều gì đấy vẫn đang khiến tôi đau đáu mỗi lần nghĩ về cậu. Phải chăng, một phần trong tôi hôm ấy đã chết đi cùng với bóng hình của cậu.
Như tôi nghĩ, mọi chuyện dường như đã qua đi. Cho đến bây giờ, tôi đã hầu như không còn xúc cảm gì với cậu. Nhưng có điều gì đấy vẫn đang khiến tôi đau đáu mỗi lần nghĩ về cậu. Phải chăng, một phần trong tôi hôm ấy đã chết đi cùng với bóng hình của cậu.
“A heart once filled with love’s light, now shadows with the dusk of heartbreak.”
Cậu là người đầu tiên tôi dám đặt trọn vẹn tình cảm của mình. Cũng như là người đã giết chết đi những cảm xúc vốn dĩ không thể chết của tôi.
Cảm ơn và xin lỗi cậu.
Nguyên Trần

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Nguyên Trần
gonna kms fr
- Báo cáo

Đáy xã hội
Ouch
- Báo cáo