Mấy hôm trước là ngày giỗ của bác tôi. Bác ra đi vì ung thư khi còn rất trẻ, chỉ vài năm sau khi kết hôn. Tôi chẳng nhớ được bao nhiêu. Lúc ấy còn bé tí, chỉ vương vài mảnh ký ức: một bàn đầy nến, những gương mặt xa lạ mà ai cũng khóc. Thế thôi. Ký ức về bác mờ nhạt như bức ảnh cũ. Thi thoảng mẹ lại nhắc: “Chữ bác đẹp lắm,” hay “Ngày xưa bác từng chở mẹ đi chơi.” Tôi chỉ ậm ừ, để rồi mọi thứ lại chìm vào quên lãng.
Cho đến năm nay, tôi tình cờ thấy bà khóc. Khuôn mặt bà nhăn nheo, nước mắt lăn dài. Đôi tay run run thắp nén nhang, đôi mắt mờ đục ngước nhìn di ảnh người con trai đã khuất. Tôi lặng người. Hàng loạt câu hỏi len vào đầu: Sau ngần ấy năm, nỗi đau vẫn không phai sao? Bà còn nhiều người con khác cơ mà. Chẳng lẽ không ai có thể khiến nỗi buồn ấy biến mất? Liệu mẹ có đau khổ đến thế nếu một ngày tôi biến mất?
Từ đó, tôi tự hỏi: nếu mai mình biến mất, mình sẽ để lại gì?
Ban đầu tôi nghĩ: chắc chẳng có gì thay đổi. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, chim vẫn bay, trái đất vẫn quay. Cuộc sống vẫn đơn giản như cân đường hộp sữa. Có khi trái đất còn xanh hơn chút, vì bớt đi một nguồn gây ô nhiễm khổng lồ này ấy chứ. Người ta vẫn đi làm, đi học. Đường phố vẫn tấp nập, bụi đường vẫn dày. Quán xá vẫn nhộn nhịp, buôn bán vẫn rôm rả.
Nhưng rồi tôi nhớ đến những điều nhỏ nhặt mà nếu tôi đi, sẽ có người hụt hẫng. Mẹ sẽ khóc rất nhiều. Bố cũng sẽ rơi nước mắt. Đứa em nhỏ sẽ ngơ ngác. Bà sẽ đau thêm một lần nữa. Cây hoa bố trồng chắc chẳng còn ai tưới cho “no” nước. Con mèo hàng xóm sẽ mất một đối thủ cùng hạng lười. Cái ghế đá quen thuộc sẽ thấy trống trải vì không còn ai ngồi lì cả buổi chiều. Bạn bè có dịp tụ họp đông đủ hơn cả Tết - chỉ tiếc là phải mặc đồ đen.
Nếu tôi đi, mọi người sẽ nhớ gì? Nhớ những trò ngớ ngẩn tôi bày, những buổi chiều tắm mưa, những lần hái trộm ổi nhà hàng xóm? Hay chẳng nhớ gì cả? Ai mà biết được. Nhưng chắc chắn tôi sẽ nhớ nhiều hơn: nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bà, nhớ bạn bè, nhớ con mèo, chị chủ quán, cây hoa trước sân, những buổi chiều hóng gió. Tự nhiên thấy mọi thứ đẹp lạ. Ngay cả đứa từng khiến mình khó chịu cũng bỗng dễ thương hơn chút.
Còn biết bao điều tôi chưa làm: món ngon chưa thử, phim mới chưa xem, cuốn sách còn đọc dở, những nơi chưa đi, bao người muốn gặp, bao lời chưa kịp nói. À, hóa ra nếu mai mình biến mất, mình sẽ để lại cả một bụng đầy tiếc nuối.
Có lẽ bà cũng tiếc cho cuộc đời của bác - một cuộc đời còn nhiều điều dang dở -nên sau bao năm bà vẫn khóc. Vậy nếu một ngày tôi ra đi khi không còn gì để tiếc, liệu tôi sẽ thanh thản? Nhưng làm sao mà không tiếc, khi đời chỉ có một lần và chẳng ai biết sau đó còn cơ hội sống kiếp khác hay không.
Kết bài
Tôi luôn coi cuộc đời như một ván game sinh tồn: mục tiêu là khám phá và tương tác nhiều nhất. Tôi muốn chứng kiến thật nhiều, cảm nhận thật nhiều. Và nếu đã là game sinh tồn, chẳng phải càng sống lâu càng “thắng” sao?
Thế nên mỗi khi ý nghĩ dừng lại lóe lên, trong đầu tôi lại hiện thông báo: “Bạn có muốn thoát game không? Bạn sẽ biến mất và không thể tiếp tục.”
Đến lúc đó, tôi lại tạm dừng, làm vài việc lặt vặt, rồi nhấn nút “Không” để tiếp tục trải nghiệm. Biết đâu mai này, một ngày nào đó, tôi lại biết ơn chính bản thân mình khi đã lựa chọn không bỏ cuộc?
Đến lúc đó, tôi lại tạm dừng, làm vài việc lặt vặt, rồi nhấn nút “Không” để tiếp tục trải nghiệm. Biết đâu mai này, một ngày nào đó, tôi lại biết ơn chính bản thân mình khi đã lựa chọn không bỏ cuộc?
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Và chịu đựng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

