Những ngày thế giới đứng yên vì đại dịch, chúng ta được nghe nhiều hơn về cái chết. Giờ đây, số người chết được thống kê hàng ngày, thỉnh thoảng những con số ấy còn được làm tròn cho tiện. Ở nơi nào đó, rất nhiều người cũng đã chết, nhưng không ai hay biết. Từ khi nào, con người ta bỗng nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến cái chết, như một lẽ đương nhiên trước giờ tất cả đều khẳng định, ai trên thế giới này sống mà chẳng phải chết.

Mình đã thấy mình chết rất nhiều lần, trong những giấc mơ. Có lúc cái chết nhẹ nhàng như một giấc ngủ mùa đông, có lúc lại vô cùng đau đớn. Dù cái chết đến theo cách nào, dù đó chỉ là giấc mơ, dù mình đã từng nghĩ đến cái chết và muốn được chết, cái chết vẫn luôn ám ảnh mình.

Hôm trước, trong lúc đọc Ikigai của tôi, có một bài tập kiến mình phải dừng lại một lúc lâu: Hãy liệt kê tất cả những gì bạn muốn làm trước khi chết. Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vì cũng như bao người, ai sống trên đời cũng lo cho ngày mai hơn hiện tại.

Nhưng nếu chúng ta nghĩ chỉ còn hôm nay để sống, thì ngày mai khi chết đi, có điều gì khiến chúng ta hối tiếc không?

Mình nhận ra, con người luôn ham sống sợ chết, nhưng cũng là con người loay hoay không biết sống như thế nào mới phải, nên sống cho hiện tại hay tương lai. Thật ra, ẩn sâu trong nỗi sợ đó không phải là việc họ không còn tồn tại trên thế giới này. Mà là lúc còn trên đời, chẳng ai thấy được họ, họ không có trong ký ức của những người bên cạnh, họ chưa kịp làm những việc muốn làm,... Thế nên, họ sống nhưng không trọn vẹn, họ cố gắng để cảm thấy mình được sống bằng cách cố gắng học tập, kiếm tiền, làm việc, yêu đương, bè bạn... trong nỗi sợ về một ngày mình sẽ chết.

Và, những người từng nghĩ đến cái chết, những người đã lựa chọn tự kết thúc đời mình. Mình tin họ vẫn thật sự muốn sống, luôn luôn. Chỉ là, họ không tìm thấy sự có mặt của mình trong cuộc đời này, họ không tìm được ý nghĩa của việc được sống.

Thế nhưng cái chết vẫn luôn ở đó, là một phần của sự sống. Chúng ta còn sống chỉ đơn giản vì còn cảm nhận hơi thở của mình, còn được thấy rõ mình trong từng hơi thở, ở từng giây phút hiện tại.
Vậy nên, nếu ngày mai mình chết. Thì giây phút này cũng hãy cứ là mình, cứ cho phép mình được vui buồn, được bao dung và yêu thương lấy đời. Mình sống trọn đời mình, mỗi sáng thức dậy, thấy ánh sáng và nụ cười mình trong gương, mình biết mình còn phải học nhiều nữa. Mình tiếp tục sống, làm đầy ắp trái tim bằng tình yêu thương với chính mình và mọi người, để cho đi và lan tỏa thêm những niềm hạnh phúc dù nhỏ bé hôm nay, để trở về với chính mình, với từng việc nhỏ mình làm trong mỗi khoảnh khắc. Để nếu ngày mai mình chết, thì khi được hỏi
"Con có hài lòng với cuộc đời mình không?"
"Con có làm cho người khác hạnh phúc vì mình không?"
Mình sẽ tự tin trả lời có.

Nguyện cho chúng ta được sống và được yêu, mỗi ngày.