Rất nhiều khi
Em thấy mình chẳng là gì cả
Em bỗng dưng nhớ mẹ
Rồi vỡ oà ra
Em cũng là máu thịt
Của một ai đó mà
Quý giá và được yêu.
Anh và em hãy tập
Nghĩ về mẹ nhiều hơn
Mỗi khi mình sợ hãi
Chúng ta đã lớn lên
Được yêu rồi lại yêu
Diệu kỳ nhiều đến thế
Không điều gì có thể
Tồi tệ tới tận cùng.
Ngập tràn sự may mắn
Chảy trong mình đấy thôi
Trời đem em cho mẹ
Rồi gặp gỡ cùng anh
Nhiều phước lành như vậy
Thì hãy ngừng lắng lo.
Kể với anh nếu muốn
Hoặc cứ nghĩ một mình
Như thế nào cũng được
Mình vẫn cùng vượt qua.
Chỉ cần nghĩ tới việc mình là một phần máu thịt của ai đó, bỗng xuất hiện và có vài người trân quý mình trong cuộc đời này, thì tớ cũng vui điên lên được. Những thứ còn lại cứ như đang ở trong một bức ảnh cháy sáng ấy. Nghĩa là bị mờ đi.