.Sớm ra đứng đánh răng, mình cứ vò cái đầu rối bù xù nhìn vào gương rồi tự dưng bật cười. Dạo này mình thích mân mê mấy lọn tóc, có khi là làm cho nó tung hết lên.
Chuyện là chiều hăm tám Tết, em Cồi chở mình đi làm tóc. Mình lao vào tiệm, hùng hổ tuyên bố:
- Dì Lài làm cho Trang tóc gì cũng được, miễn sao không cần chải.
- Vậy thì làm tóc xoăn!
Rồi đó, mình có một quả đầu xù xoăn xoăn lượn sóng nhìn rất là này nọ. Thực ra, lúc mới xong, nhìn nó buồn cười lắm. Tóc phồng hết lên như úp cái bát vào đầu, mặt mình trông tròn xoe hết sức. 
- Đây là sấy phồng từ dưới lên nó sẽ bồng bềnh như thế này. Còn nếu để khô tự nhiên thì nó sẽ xoăn sóng nhẹ nhàng nhé.
Mình gật đầu lia lịa, về nhà hối mẹ nấu nước gội đầu ngay để xem nó có giống như dì Lài bảo hay không. Thì nó xù lên thật. Những thứ đơn giản và không cầu kì luôn khiến mình cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Bông hoa em Cồi hái cho.
.Khoảng nửa tháng nay, mình bị mất kết nối với việc viết. Mình vẫn viết, nhưng không thể hoàn thiện nổi một bài nào. Những ý tưởng cứ dở dang, vài dòng viết ra rồi lại xóa. Với mình, thật sự rất khó để viết khi mọi thứ nó không tuôn trào từ những điều mà mình đang cảm nhận và trải qua. Ngày trước, mình luôn cố để viết. Nhưng bây giờ chỉ đơn giản là mình không muốn cố gắng theo cách đó, vì mình không muốn viết ra một thứ vô hồn, vô cảm. 
Thứ mình đã mong muốn rất nhiều trong mỗi bài viết, đó chính là tình cảm và sự chân thành. Khi viết mình vừa cười, vừa hạnh phúc, cũng vừa khóc, vừa lo lắng. Mình luôn tự hứa với lòng là hãy sống thật thà nhất với từng con chữ của chính mình. 
.Hôm trước, mình đã khóc khi nghe một bài hát. Thật sự là đến bây giờ, nó vẫn khiến mình rất xúc động. Ngày trước, mình chỉ cảm nhận đơn giản một bài hát đơn giản là nó hay bởi giai điệu, ca từ ổn. Nhưng dạo này, mình cảm nhận được câu chuyện và tình cảm gửi gắm trong từng bài hát. Nếu đồng cảm với chúng, thì mình khóc. Nhờ đó mình thấy được an ủi và vỗ về rất nhiều. Hôm trước, mình gửi bài hát cho chị Huyền với lời nhắn: "Bây giờ em mới hiểu tại sao âm nhạc có thể chữa lành rồi chị ạ!"  Đó chính là bài học của việc cảm nhận mọi thứ bằng trái tim. Rồi mình cũng muốn trở thành người được kể lại những câu chuyện chứ không đơn giản chỉ là một người bán hàng, một người viết content, một người làm video. Mình muốn tạo ra những sản phẩm từ trái tim của mình. Điều đó thực sự rất ý nghĩa và khiến mình thêm yêu thương công việc hơn nhiều nhiều nữa.
.Có hôm mình ngồi sau xe Bống cười khanh khách. Nó càu nhàu là tại sao bao năm mình vẫn ngốc nghếch như vậy. Ngày trước, mình rất sợ người ta thấy được những điều đó, thấy mình trẻ con, vụng về... Mình ra rả nói về hạnh phúc, nhưng lại luôn luôn sợ, luôn che giấu bản thân. Có lẽ thực sự yêu bản thân luôn là một điều khó khăn trên đời. Nhưng hôm qua, anh Châu bảo với mình là, dạo này mỗi ngày không nghe thấy tiếng em cười từ tầng ba, cả tiếng hắt xì của em nữa cứ thiếu thiếu, mình thấy biết ơn vô cùng. Anh Tùng, em Hiền cũng bảo với mình như thế. Đó tính ra cũng là một điều dễ thương khi có thể cười đến mức năm tầng nhà đều nghe thấy nhỉ?
.Cuối cùng là một câu hỏi hôm rồi chị Huyền hỏi mình:
- Em có biết đi xe máy và xe đạp quanh hồ Tây khác nhau như thế nào không?
- Đi xe đạp chậm hơn mà em thích dừng lúc nào cũng được, em có thể thoải mái nhìn trời đất, chạm tay vào mấy tán lá sà xuống mép đường.
- Còn chị thì thấy được hoàn toàn hòa mình vào bầu không khí ở đây á. Tận hưởng nắng, gió, hương thơm...
Chính xác là như vậy!
Lần đầu leo ra để chụp bức ảnh này
Khi cậu đạp xe chậm rãi, cậu cảm nhận được rõ ràng sự xóc nảy khi đi qua một cái ổ gà, những sự mệt nhoài đến đuối sức khi leo dốc cuối cùng, sự tự hào nho nhỏ khi kết thúc một vòng xe. Điều đó khiến cậu được sống trong từng nhịp thở. Và hay ho hơn nữa khi cậu có một mái tóc hơi xoăn, trong một buổi chiều hơi nhiều gió, nó sẽ bay bay phất phơ nữa.
Tin mình đi, tuyệt vời! :D
Và đây là phần kết: