Sẽ có một cái tên là điều cấm kỵ.
Có những miền ký ức mà em chẳng thể nào chạm tới.
Sẽ có những nỗi buồn em không thể hóa giải.
Em đã luôn cố gắng để có thể đến gần anh hơn, nhưng có đôi lúc em cảm thấy thật bất lực, dồn hết khao khát chạm đến thứ mình hằng mong muốn nhưng đau đớn thay nó lại chẳng thuộc về mình.
Em không phải là một cô gái hay đa sầu đa cảm. Mọi người đều nghĩ chắc chẳng có gì có thể khiến em buồn nổi quá năm phút. Nhưng họ sai rồi, thật ra còn có anh đấy! Vì anh có thể làm cho em buồn đến tận 5p1s cơ =))
@Lindg
Đùa thôi, thật ra em lạc quan lắm, em luôn nhìn nhận mọi thứ bằng cái nhìn tươi sáng và đơn giản nhất. Thế nhưng trước anh, mọi suy nghĩ của em lại trở nên thật phức tạp. Em muốn biết hết những nỗi buồn của anh, rồi ước ao giá như bản thân có thể san sẻ bớt dù chỉ là chút ít. Để anh biết rằng, vẫn luôn có người ở bên và lắng nghe những nỗi buồn ấy. Em còn muốn chạm đến những điều bí ẩn nhất trong suy nghĩ của anh, mặc cho những gai góc bên trong sẽ làm tim em rỉ máu.
Nhưng biết làm sao được bây giờ, vì em lỡ thương anh mất rồi! Suốt ngày chỉ biết nghĩ cách làm anh vui thôi. Em không biết tình cảm này rồi sẽ đi được đến đâu, nhưng hiện tại em vẫn rất vui vì anh đã đến, đã xuất hiện vào lúc cuộc sống của em thật nhạt nhòa và rệu rã.
Người ta thường bảo có cho đi thì mới được nhận lại, nhưng vào lúc nào không hay biết, em đã vô thức trao anh cả tâm can mà không cầu hồi đáp. Thuở nhỏ em hay nghe mẹ kể những câu chuyện về tình yêu và chân tình, em vẫn chưa hiểu chân tình là gì, nhưng có lẽ, em đang lấy cả chân tình của mình để đánh cược. Cược một ván bài thật đau đớn, lắm lúc đau đến mức không thể hô hấp. Nhưng em đã không thể dừng lại được nữa, đến khi nhận ra thì tình cảm đã trở nên quá lớn, đâm rễ quá sâu vào trong tim, vươn dài quấn chặt cả tâm tưởng. Anh à, em đã không còn đường lùi nữa rồi, chỉ có thể chậm chạp lê từng bước chân trên con đường đầy mảnh vỡ. Thật khổ sở, nhưng không thể tìm được lối thoát, em chẳng nhìn thấy được bất kỳ tia sáng nào nữa anh ạ! Có lẽ cách duy nhất để chấm dứt là đợi đến một ngày đủ đau và đủ thương tổn, một ngày mà em chẳng còn sức lực để bước tiếp nữa, khi đó em sẽ lẳng lặng biến mất khỏi thế giới của anh, tan biến vào một nơi nào đó để tự nhấm nháp bi thương. Em thật ngốc đúng không anh?
Em không biết liệu tình cảm của mình có được hồi đáp xứng đáng hay không. Nhưng hiện tại em vẫn không hề hối hận vì lựa chọn của mình, vẫn muốn quan tâm anh, vẫn muốn cố gắng để vun trồng chút tình cảm nhỏ bé này. Thích một người cũng là 1 loại hạnh phúc mà, anh nhỉ? Tình yêu là gì cơ chứ, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, thì em đã cảm thấy hạnh phúc hơn cả trăm lần, dẫu cho rồi sẽ có người con gái khác thay em thực hiện điều đó. 
Anh biết không, hôm nay em lại hơi buồn, nhưng không thể nói ra cho ai cả. Thế là em viết lên đây vài dòng cho anh, chẳng mong anh sẽ đọc được, chỉ là muốn lưu giữ lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, cũng như, lưu giữ một chút nhỏ xíu về anh, về người em thương trong thầm lặng. Đến cuối cùng, em cũng chỉ mong chúng ta đều sẽ có được những an yên.
#28.09.20