Nếu là một gen Z , tôi muốn sống một cuộc đời thế nào: Một góc nhìn từ truyện kiếm hiệp Ưu Đàm Hoa
Con người mà bạn tưởng là chính-mình, chính bạn cũng mơ hồ cảm thấy là nó không-có-thật. Chính bạn, sâu thẳm tận bên trong bạn hiểu rằng, đấy là cái-tôi-xã-hội được kiến tạo nên do cuộc đời kia...
Nếu ở tuổi 40, bạn mới bắt đầu đặt câu hỏi: “Tôi phải sống một cuộc đời thế nào?” thì câu chuyện sẽ ra sao?
Hẳn đối với nhiều người, đó phải là một câu chuyện kinh dị, theo kiểu: “Đã lúc nào rồi mà còn hỏi câu này? Đây là lúc để tính xem mình đã lên chức gì, có bao nhiêu tiền tài, lập thêm cái gì, mở thêm cái gì, để lại cái gì,… Cuộc đời anh phải thất bại thế nào, thê thảm cỡ nào, mới hỏi câu đấy chứ?!” Và họ có quyền cười nhạo những người đã đặt câu hỏi đó.
Cũng có những người còn không có thời gian để nghĩ tới một câu hỏi như thế. Bởi chúng ta còn đang mải lao vào giữa những biến động nghiệt ngã của thời cuộc, hoặc là vật lộn chống đỡ với nó, hoặc là bị nhấn chìm
Nhưng cùng lúc, ở phía kia, thật sự vẫn có những con người đang lạc lối và bối rối, lang bạt trong một đời đi tìm câu trả lời một câu hỏi rốt ráo…
Một thế hệ thiếu cá tính đi tìm nhân vật của đời mình

Nếu bạn đã từng là một người sinh ra vào thập niên 70, 80 hay 90, thế hệ mà chúng ta vẫn gọi là 7x, 8x và 9x, bạn hẳn sẽ hiểu trạng thái mà nhiều người trong chúng ta lớn lên. Trở về trước, đã có những con người họ sống không có cá nhân, nhưng họ có lí tưởng và sứ mệnh. Cuộc đời của họ có thể hiến dâng cho những điều cao đẹp hơn chính họ, bởi thế nên nó tuyệt đẹp. Áp lực phải trở thành ai đấy, hay là một ai đấy thành công trong đời này, không phải là vấn đề với họ.
Nhưng sau đấy, mọi thứ đã khác. Thế hệ chúng ta sinh ra và lớn lên trong một bối cảnh khá “trái ngang” - theo nhiều nghĩa. Đấy là một khoảng thời gian chuyển giao vô cùng hệ trọng: Trước đấy, chúng ta chưa từng có chủ nghĩa cá nhân một cách thật sự; sau đấy trải qua một thời kì mà mọi con người đều “một lòng như một” - nó cần đến chủ nghĩa tập thể, không cần đến cá nhân. Và giờ đây, nó lại chuyển giao sang một giai đoạn mà người ta bắt đầu sống cho mình, vì mình, nhưng lại chưa từng biết phải sống vì mình và cho mình như thế nào.
Ngoài việc, chúng ta có quyền được học hành, có quyền yêu đương, có nhiều không gian phát huy hơn, có idol, có những thú vui, có những thú giải trí, bắt đầu được đi nước ngoài, đi du học, bắt đầu thấy mình được lựa chọn con người mà mình muốn-trở-thành. Nhưng, hình mẫu xung quanh chúng ta vẫn là gì: Nếu học thì phải học môn này môn kia mới tốt, đi học thì phải thi vào trường này trường kia mới ổn, chơi thì phải chơi với những đứa bạn như này mới được, công việc thì phải như thế này mới là oai tốt, nếu lấy chồng lấy vợ thì phải như thế kia mới là tốt,...
Bất kể chúng ta khác biệt và cá tính đến đâu, chúng ta chưa từng có những hình mẫu nào khác vượt ra ngoài những điều hiển-thị quanh chúng ta để mà soi chiếu
Về cơ bản, thế hệ 7X, 8X, 9X ngày càng rời xa một thế giới gọi là sứ mệnh và lí tưởng sống, lại chưa từng chạm đến cái gọi là triết-lí-cá-nhân thật sự. Chúng ta chỉ có thể vừa sống trong những giằng xé giữa một bên là các mẫu hình và tiêu chuẩn cuộc đời, với một bên là đời sống mang tính cá nhân, riêng tư, ích kỉ. Chúng ta chưa từng thực sự được TỰ DO lựa chọn con người mà mình trở-thành.
Bạn có thể bảo: “Bố mẹ tôi chưa từng can thiệp vào lựa chọn của tôi, cũng không ai can thiệp được, tôi sống như tôi muốn vậy thôi!” Nhưng có lẽ, chẳng cần một ai can thiệp cả. Vì những điều quanh chúng ta chỉ cung cấp cho chúng ta đến thế. Nó đã cho bạn đầy đủ những tư duy, nhận thức và cảm xúc để bạn cảm thấy bạn có đầy đủ lựa chọn. Nhưng chẳng có lựa chọn nào vượt qua cái vòng Kim cô của nó cả, cũng như Tôn Ngộ Không bay bảy vạn tám nghìn dặm cũng không quá khỏi bàn tay Phật Tổ. Cuộc đời chúng ta bị thâu tóm trong những áp lực vô hình, lẫn những tiêu chuẩn rất hữu hình, rất cụ thể và “thực tế”, khó chối cãi.
Nếu có thể định nghĩa ngắn gọn về thế hệ mình, có lẽ bạn sẽ không đồng ý, nhưng đó chính là thế hệ THIẾU CÁ TÍNH.
Nếu bảo mê thần tượng, mê idol giải trí, thì không thế hệ nào mãnh liệt và điên cuồng như thế hệ 8X - đầu 9X. Trong chúng ta có một nỗi khao khát chạm được vào một thứ ánh sáng nào đó, được chạm vào dù chỉ một ngón tay của những con người cảm giác như sống rất rực rỡ và tỏa sáng đó.
Từ nửa sau 9X đến nay, câu chuyện đã trở nên rất bình thường, cho dù nó vẫn còn nhiều khía cạnh cực đoan do tâm lí xã hội. Bạn có thể ngày ngày bắt gặp idol trên phố, chờ họ ở chỗ họ đi làm để đưa thư tay cho họ, chụp ảnh với họ, chìa ra cho họ kí, xưng anh chị em với họ rất thân thiết, có thể rất gần họ và chạm vào họ, nói chuyện và trêu đùa với họ,... Bạn sẽ có thể nhìn những gen Z theo kiểu: “Cái bọn mặt nhơn nhơn thấy ghét!” Thật ra vì chúng ta muốn được sống như họ, mà chúng ta không dám.
Và có lẽ đấy chính là lí do, chúng ta luôn luôn đi tìm một NHÂN VẬT cho-đời-mình, và của-đời-mình.
Nếu bạn đã từng say mê truyện - phim kiếm hiệp những năm cuối 90 đầu 2000, bạn hẳn sẽ hiểu cảm giác ĐI TÌM NHÂN VẬT này. Chẳng hạn, cuối thập niên 90, nổi lên trào lưu đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung và Cổ Long, đồng thời xuất hiện một thế hệ tác giả Việt Nam sáng tác để thỏa mãn đam mê đọc, cũng như phục vụ nhu cầu của những người đi tìm kiếm nhân vật
Và trong quá trình đó, chính họ kiến tạo nên NHÂN VẬT ĐỜI MÌNH!
Hành trình kiến tạo nhân-vật-đời-mình

Một độc giả của thế hệ 8X đã nói thế này: “Từ rất lâu rồi, từ những năm 99, 2000, hồi đấy tôi đang học cấp 2. Hồi đấy tôi thường chỉ đọc truyện tranh như Conan, Bảy viên ngọc rồng, Dấu ấn rồng thiêng,… Có lần ra hàng truyện gần nhà, tôi tò mò đọc thử một quyển truyện chữ. Truyện mà tôi chọn tên là Âu Dương Chính Lan. Vô tình đấy lại là truyện kiếm hiệp đầu tiên mà tôi đọc, và lại là của tác giả Ưu Đàm Hoa. Tôi chỉ thuê một tập thôi, nhưng đấy là lần đầu tiên tôi đọc một quyển truyện chữ dài. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, tôi đã đọc xong. Đọc xong, tôi cảm thấy cuốn hút quá. Thế là tôi ra thuê tiếp hai tập truyện nữa. Tôi không thể ngờ rằng trong một ngày, tôi đọc được 3 quyển truyện chữ như thế. Từ đấy tôi bắt đầu đam mê truyện kiếm hiệp.
Truyện của nhà văn Ưu Đàm Hoa một phần ảnh hưởng đến tính cách của tôi, vì tôi đọc truyện của ông trong những năm thời niên thiếu, thời kỳ con người hình thành nên tính cách và suy nghĩ riêng của bản thân. Truyện của ông chứng thực rất nhiều triết lý nhân sinh, điển tích hay của cả Khổng giáo, Đạo giáo. Qua quá trình đọc truyện, tôi cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng bởi các câu chuyện, nhân vật trong tác phẩm của ông. Từ đấy phần nào thay đổi tính cách của tôi sau này…
Đến khoảng năm 2004, tôi đã đọc hết 19 bộ truyện của bác. Và thậm chí sau này, tôi đã đọc đi đọc lại vài lần. Tôi không thể thuộc hết truyện của bác, nhưng tôi rất chịu khó tìm hiểu và đọc, đọc đi đọc lại. Cảm giác yêu thích giống như truyện Kim Dung. Truyện Kim Dung cũng có vài truyện tôi đọc đi đọc lại vài lần…”
Bạn hẳn sẽ thắc mắc: Tại sao đọc một câu chuyện, có thể khiến bạn có-ý-định trở thành một ai đấy khác chính-mình, hay nói đơn giản, một con người mà bạn mong muốn?
Bởi bạn biết rằng:
Thứ nhất, con người mà bạn tưởng là chính-mình, chính bạn cũng mơ hồ cảm thấy là nó không-có-thật. Chính bạn, sâu thẳm tận bên trong bạn hiểu rằng, đấy là cái-tôi-xã-hội được kiến tạo nên do cuộc đời kia;
Nhưng, điều thứ hai, mới thật sự hệ trọng: Vậy thì nếu bóc hết cái-tôi-xã-hội kia, lớp mặt nạ giả dối kia đi, bạn sẽ là ai, và nên trở thành gì?
Chúng ta đều hoang mang không biết. Bởi đơn giản vì, chúng ta chưa từng sống trong một môi trường mà CÁ TÍNH của bạn thật sự được coi trọng, chứ đừng nói đến GIÁ TRỊ bạn theo đuổi. Ít nhất, giống như nhà văn Ưu Đàm Hoa chia sẻ, sau một thời gian dài, những gì ông viết đã dạy ngược lại cho ông:
Nhân cách mình mỗi ngày mỗi khá hơn, và mình phải sống làm sao để xứng đáng với những gì mình đã cưu mang, sáng tác
Đây chính là quá trình mà nhà văn gọi là “thẩm thấu ngược” từ những gì mình đã viết vào cuộc sống của mình và làm thay đổi bản thân mình.
Và đọc cũng thế, sau khi chúng ta đã say sưa trong những câu chuyện giải trí để quên đi những tổn thương trong lòng, những mất mát ngoài kia, hay những lãng quên, sự vùi dập của cuộc đời, trong một lúc nào đó, chúng ta chợt nhận ra một chút ánh sáng le lói từ những nhân vật mà chúng ta nhập-thân, nhập-tâm vào họ. Đấy là giá trị sau cùng của những câu chuyện.
Và không phải câu chuyện nào, tác giả nào cũng có sức mạnh kiến tạo đấy. Nhưng những câu chuyện của Ưu Đàm Hoa có sức mạnh đấy.
Và nếu bạn muốn nói: “Chẳng qua là mấy truyện kiếm hiệp giải trí ấy mà, có gì phải làm quá!” thì hẳn, bạn vẫn đang tư duy như một thế hệ đầy những định kiến và bị động trong cuộc đời của chính mình. Điều chúng ta đang nói ở đây là: Bất cứ điều gì cho chúng ta thấy một Ánh sáng và Giá trị tốt đẹp, chúng ta đều có thể mở rộng tâm trí mình để đón nhận. Đấy là thái độ rất cởi mở của thế hệ mà chúng ta gọi là Gen Z:
Họ dám nghĩ, dám làm và dám sống, chỉ cần đấy là điều họ tin tưởng. Bởi họ là một thế hệ có cá tính - họ KIẾN TẠO nên NHÂN VẬT ĐỜI MÌNH
Như chính độc giả của nhà văn Ưu Đàm Hoa chia sẻ: “Tôi không rõ tôi thay đổi gì, nhưng tôi cảm nhận được các triết lý mà nhà văn thể hiện trong các nhân vật. Đầu tiên, tất cả các nhân vật đều rất yêu nước và hướng thiện. Hai tinh thần ấy lúc nào tôi cũng mang trong mình. Tôi luôn cố gắng giữ sự THIỆN LƯƠNG trong bất kỳ việc gì mình làm.
Thứ hai là sự DŨNG CẢM mà các nhân vật mang đến. Đấy là điều mà các nhân vật đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm hay như thế nào người ta vẫn giữ được chính kiến và định hướng của mình, không có gì thay đổi được cái đấy cả. Tôi luôn cố gắng để trở thành người kiên định như trong tác phẩm của tác giả.
Và ở trong chúng ta, bắt đầu dấy lên khát khao và mẫu hình con người mà mình muốn trở thành.
“Hồi tôi đọc, tôi thích giống nhân vật Âu Dương Chính Lan. Nhân vật đấy gần như đạt đến công phu tinh anh nội liễm. Nghĩa là có tất cả mọi thứ, vừa có của cải vật chất, có cả võ công rất cao, nhưng bên ngoài ăn mặc rất giản dị rất khiêm tốn, và không bao giờ thể hiện ra là một người tài giỏi về võ công. Khi mà gặp vấn đề thì rất dũng cảm đứng ra giải quyết vấn đề, sẵn sàng đứng mũi chịu sào. Khi cả giang hồ đối đầu với các nhân vật phản diện rất mạnh, không ai dám đối đầu, nhưng nhân vật chính rất bình thản đứng ra đối đầu.
Tôi không phải là người quá mơ mộng khi đọc truyện. Nhưng tôi luôn tìm cách học hỏi tính cách của nhân vật phù hợp với cuộc sống thực tế thôi, còn lại tôi không thể nào bắt chước hành động của nhân vật được. Trong truyện, hành động của nhân vật thường rất tài giỏi, cao siêu, có bắt chước tôi cũng không bắt chước được…”
Chúng ta có thể khóc cười cùng nhân vật, và có lúc chúng ta sẽ thấy, nếu mà có kiếm thì có khi chúng ta cũng đeo kiếm ra ngoài đời thật. Để nói rằng, luôn có một NHÂN VẬT sống trong chúng ta, chờ được sống, được thở, được lớn lên và làm một điều gì thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời, thay vì bị chôn vùi giữa bao nhiêu đau khổ trong lòng, bao nhiêu những định kiến của người đời.
Tất nhiên, “Tôi cũng thấy là trong giai đoạn cuộc sống của một người, cũng từng giai đoạn mình có suy nghĩ khác nhau, nó luôn luôn thay đổi. Ví dụ trong truyện của chú cũng có rất nhiều triết lý nhân sinh. Ví dụ chú từng ví cao nhân như dòng nước, vì những dòng nước không bao giờ chọn chỗ cao mà bao giờ cũng chọn chỗ trũng. Và dù có khe hở như nào, nước cũng sẽ luồn lách qua được, sẽ chọn cho mình một khe hở để đi. Tôi cũng nghĩ con người cũng nên khiêm tốn như dòng nước, cũng không phải thể hiện ra mình ở trên cao, gặp vấn đề thì mình sẽ tìm cách để giải quyết được. Mình nghĩ mọi sự theo nhiều hướng khác nhau và cũng không bao giờ định kiến hay thành kiến quá với một sự việc, con người nào đó…”
Nếu còn hoang mang về con đường trước mặt, hãy lựa chọn những phẩm giá mà bạn sẽ sống

Thật ra, bất kể là thế hệ nào, cũng luôn có rất nhiều bạn trẻ ở thời điểm này hoang mang về con đường trước mặt, tức là bạn ấy không biết phải đi đâu, làm gì dù có rất nhiều phương tiện, tiền không thiếu…
Trong một phỏng vấn ngắn, nhà văn Ưu Đàm Hoa chia sẻ:
“Nếu phải khuyên hay nhắn nhủ gì, tôi nói cũng được, nhưng có vẻ tôi sẽ hơi lạm bàn, tôi không phải là một nhà giáo dục. Trong khi đó nhà giáo dục đầy ở trên mạng, thầy bà nhiều lắm, chưa kể thầy ở trường nữa. Nhưng mà nếu hỏi thì tôi trả lời thế này.
- Thứ nhất là hãy sống cho thẳng thắn và trung thực
- Thứ hai, hãy có lòng nhân hậu đối với mọi người
- Thứ ba, hãy rộng lượng, rộng rãi
Có 3 điều đấy thôi. Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ dễ tìm được hạnh phúc. Sống thẳng thắn, chính trực, yêu thương người và rộng lượng, tức là đừng có ki cóp hà tiện quá, không biết giúp đỡ ai hết. Vì những người quá hẹp hòi thì sẽ ít bạn và sẽ không được người khác yêu thương. Mà được người khác yêu thương là một yếu tố để được hạnh phúc. Tôi chỉ có thể nói gọn như vậy thôi. Còn những bài học đạo đức khác thì ta có thể đọc trên mạng được…”
Sống ở trên đời này ai cũng như vậy, ai cũng muốn biểu lộ một chút cái tôi của mình. Thậm chí có nhiều người cái bản năng nó mạnh đến mức họ trở thành háo danh luôn, lúc nào cũng vỗ ngực xưng là tôi thế này tôi thế kia, thậm chí là nói láo luôn, và họ sẽ biến thành một kẻ giả dối.
Trong truyện của Ưu Đàm Hoa, đã nổi lên mẫu người cơ trí, tức là đối với họ, sự CHÍNH TRỰC của họ nằm ở chỗ họ không nói dối nói láo để thủ lợi về cho riêng mình, không phải là vì muốn chiếm hữu cái gì đó. Họ có một TRÍ TUỆ gọi là quyền biến, chứ không phải một mẫu anh chàng thiện lương ngốc nghếch, tốt bụng và để cho người ta tới hãm hại, giống như trong truyện cổ tích. Và đối với Ưu Đàm Hoa, “Những kẻ mà cứ cứng ngắc, cố chấp, định kiến rằng mình thế này thế kia chỉ là những kẻ ngốc! Nhưng mà nhân vật chính của tôi thì ít có ai ngốc lắm!” Họ biết khi nào nên nói thế nào, và họ đặt một tiêu chuẩn đạo đức nhất định, chứ không bao giờ sử dụng cái sự ngoa ngôn làm vũ khí để thủ lợi, để hại người khác.
Trong truyện của Ưu Đàm Hoa có rất nhiều tình tiết và câu chuyện phù hợp với mọi lứa tuổi, nó không có gì quá về giới tính hoặc về độ kinh dị. Nó rất phù hợp, nó cứ nhẹ nhàng nhưng nó lại mang tính giải trí và tính giáo dục trong đó. Khi 18 đôi mươi, chúng ta đọc, những câu chuyện phù hợp với tuổi 18 đôi mươi. Khi 27-28 có những triết lý nhân sinh cao hơn, phù hợp hơn với độ tuổi 27-28. Lúc đấy chúng ta đọc lại, mình cảm nhận thêm một góc nhìn khác nữa.
Và điều cuối cùng, để nói là, chúng ta có quyền sống một cuộc đời thật đẹp, vì trong mỗi người luôn tiềm ẩn một NHÂN VẬT thật đẹp, và những CÂU CHUYỆN thật đẹp. Hạnh phúc trong trái tim mỗi người, đích thực không phải là danh lợi, địa vị, tình cảm hay tiền bạc.
Hạnh phúc trong mỗi người đấy là, có Ý CHÍ để sống với niềm tin đích thực trong trái tim mình hay không, và trở thành một người mà chính mình không ghét-bỏ
Bài: Tâm lý học và Cuộc sống

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất