Hay cụ thể hơn cho vấn đề là: Nên ở trong nhóm người nào thì tốt? "Tệ nhất trong những người giỏi" hay "Giỏi nhất trong những người tệ"?
Hồi cấp 1, cấp 2, trường mình học dù cũng là trường điểm của tỉnh nhưng là trường bình thường, mình luôn trong top 5 của lớp. Lên cấp 3 thì vào trường chuyên, rớt xuống top 15-20/25. Sau đó vào đại học lại học trường bình thường, lại top 1. Rồi ra đi làm lại làm công việc bình thường, trong đám bạn mình bây giờ toàn là doanh nhân, nhà văn, nghệ sĩ.. đại khái là nổi tiếng và thành đạt đến mức mình không hiểu sao mình có mặt trong nhóm luôn.
Mình cứ lần lượt xuất hiện trong từng nhóm theo cách như vậy đó. Mình cũng từng tự hỏi ở trong nhóm nào thì tốt hơn. Ngày trước nếu mình học cấp 3 ở trường thường thì mình có động lực thi đại học tốt hơn không?.. Trong nhóm nào thì tốt nhất?
Mình đồng tình với lí thuyết rằng mỗi người là trung bình cộng của những người thân thiết với họ nhất. Tuy nhiên chả mấy ai thân thiết với mình, nên mình cũng không áp dụng cái này được.
Lúc học đại học, mình mới thôi nghĩ về việc nên ở trong "nhóm" nào. Mình học ngành tiếng Anh ở một trường rất bình thường nhưng mình tin khả năng của mình không thua kém gì các bạn ở trường nổi tiếng hơn cả.
Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình là ai. Mình ở trong nhóm nào không trả lời được câu hỏi đó. Điều mình cần là phát huy hết khả năng của bản thân, vượt qua các giới hạn để tốt hơn chính mình. Khi tốt lên, tự động sẽ tiến vào các nhóm cao hơn.
Mình nghĩ việc "nhìn lên, nhìn xuống" cũng là điều tốt, để biết thế giới này người ta có thể làm đến mức nào, biết mình đang ở đâu để có thể phấn đấu nhiều hơn, nhưng không đến mức phải ngồi không đúng chỗ của mình, đứng không đúng nhóm của mình chỉ để thấy mình cũng giỏi, để tự hào hay gì đó... Càng lúc mình càng không quan tâm người khác đánh giá mình thế nào. Người ta khen hay chê không làm mình giỏi hơn hay tệ đi.