- Nếu mà anh có kiếp khác á, mà anh lại nhớ được kiếp này, có người nào anh muốn gặp lại không?
- Viết thử i
Đang nghĩ chủ đề cho bài viết tiếp theo thì em gợi ý cho tôi. Tôi thấy cũng thú vị, một ý tưởng lạ nhưng nếu nghe qua thì chắc chắn ai cũng phải suy ngẫm. Thế là tôi nhảy vào viết ngay, vừa làm việc trên rạp phim, vừa gõ vội vài dòng.

---------------------

Nếu tất cả chúng ta có kiếp sau, nghĩa là tôi, em, và tất cả mọi người đều có hình dạng khác, và khả năng cao là tính cách cũng khác nốt. Tôi cũng vậy, nếu kiếp sau mà tôi còn nhớ, hoặc là từ lúc tôi vừa sinh ra đã có nhận thức về kiếp trước, hoặc là đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời thì kí ức nó tự động ùa về, hệt như van nước tự động mở. Nhưng để dễ tìm lại mọi người, tôi cứ mặc định tôi sẽ bắt đầu đi tìm khi mà tôi 25 tuổi, đủ trưởng thành và tự lập.
Nếu có kiếp sau, chưa chắc gì mọi người còn sống, ý là kể cả khi họ chết rồi đầu thai thì họ cũng có thể chết một lần nữa. Nếu như vậy khi đi tìm thì chắc chỉ tìm thấy mỗi ngôi mộ. Vậy nên hãy cứ mặc định là tất cả mọi người vẫn còn sống, khoẻ hay không, tốt hay tệ, đến gặp rồi biết.
Tôi cứ xem như mình có sức mạnh tâm linh, có liên kết với những người tôi muốn gặp lại, như thế thì mới tìm được. Bởi giờ đây họ khác, chắc chắn là vậy. Họ sinh ra ở nơi khác, cuộc sống của họ khác, nhưng không phải tất cả. Ngoại hình thay đổi, tính cách thay đổi, thậm chí là cả giới tính, nhưng vẫn sẽ có những điểm trùng hợp. Câu chuyện của họ vẫn có những điểm tương đồng cũng với sự liên kết tâm linh khiến tôi ngay lập tức nhận ra họ là ai.

---------------------

Vậy tôi muốn gặp ai bây giờ? Tôi liền nghĩ ngay đến em, chắc chắn rồi. Thế nhưng tôi sẽ không đến gặp em trước, vì tôi muốn gặp gia đình của mình đã.
Đầu tiên là ba tôi. Có lẽ ở kiếp này, ông sẽ trở thành kĩ sư cơ khí, do trước đây ông học cao đẳng cơ khí, rồi đi làm công nhân từ đó đến giờ cũng 20 năm. Sẽ không lạ gì nếu ông trở thành một kỹ sư có tiếng. Mẹ tôi thì nấu ăn ngon, đảm việc nhà, việc bếp núc nên chắc mẹ sẽ mở hàng ăn nho nhỏ. Mẹ vừa là chủ, vừa là bếp chính, nhưng quản lý tiền bạc chắc chắn là má hai má ba. Cậu tư thì thiết kế cái quán ăn, má năm thì nấu phụ, cậu sáu thì vừa giao hàng, vừa kiểm kê hàng hoá. Điện nước hư hỏng gì có cậu bảy, cậu tám thì làm cái vườn ao sau nhà, nuôi trồng đồ organic cho quán. Dì chín là mẹ tôi, dì mười thì chăm con chăm cháu cho mấy người này làm, còn dì út thì chắc chạy quanh phụ việc linh tinh vậy thôi.
Mẹ tôi nấu ăn ngon, nhưng hay cằn nhằn, khách tới ăn thì niềm nở nhưng với mấy má mấy dì thì khó tính hơn. Nhưng dù sao thì mọi người vẫn sống tốt, sống vui vẻ. Và tôi thì chỉ muốn tới đấy để thành khách quen của quán, hàng ngày nhìn ngắm mọi người làm việc với nhau, để được là một phần của gia đình thêm lần nữa.
Tôi mong rằng ba mẹ tôi vẫn sẽ lấy nhau, tất nhiên rồi. Họ là một cặp vợ chồng gương mẫu, một con, không bao giờ cãi nhau to. Họ chung thuỷ, sống một cuộc sống bình thường và được lòng gia đình hai bên. Họ yêu thương con cái, không quá nghiêm khắc áp đặt nhưng cũng không để con lêu lỏng, sống buông thả, và đặc biệt là họ để cho con mình được quyền lựa chọn. Có lẽ kiếp sau, khi họ có cơ hội để có học thức hơn, lại càng tinh tế hơn trong nâng đỡ con cái vào đời. Nhưng như vậy là đủ, tôi có dư thừa hạnh phúc mà may mắn được họ trao cho, dư dả tới mức mà tôi có thể mang theo tới kiếp sau của mình.

---------------------

Tôi muốn gặp mấy đứa bạn, tụi nó chắc giờ cũng thành công, hoặc cũng yên bề gia thất. Thằng Đạt chắc cũng làm ông chủ, mở cả công ty xuất nhập khẩu, nhà to, con cái đi du học. Tuy thành công nhiều nhưng vẫn là thằng wibu rách, vẫn thích chơi Valorant và không chịu chơi game offline vì chán. Thằng Phú Thứ Hai thì sống an nhàn hơn, có công việc tốt, có vợ đẹp con khôn, gia đình hoà thuận. Nó sẽ mở một tiệm đồ uống, được nhiều người tới mời đầu tư phát triển thành chuỗi, nhưng nó sẽ từ chối vì muốn cái quán ấy chỉ là một chốn của riêng. Còn thằng Quản Lý, nó giờ quản lý lại cái tiệm cơm nhà nó, rồi cũng thành chuỗi quán ăn, mua một mảnh đất ở đâu trên Tây Nguyên xong đi trồng rau sạch. Thằng này thành công chẳng thua gì thằng Đạt, nhưng tuyệt nhiên cả đời không có người yêu nếu không chịu nghiêm túc với chuyện tình cảm.
Nếu gặp lại, tôi không biết sẽ bắt chuyện như thế nào, tự nhiên cảm thấy giống như quay về lúc trước khi biết tụi nó, cái thời mà tôi còn rụt rè, nhút nhát và được tụi nó lân la kết bạn. Nhưng lần này tôi sẽ chủ động trước, tôi sẽ tới để bắt chuyện làm ăn, tới để hỏi thăm, để được một lần nữa là những người bạn tốt.
Còn nhiều người tôi muốn gặp. Những người bạn cũ, những người ở xa, đồng nghiệp đi làm của tôi, và thậm chí là kẻ thù của tôi. Nhưng không được, tôi không biết mình còn có những kí ức này bao lâu nữa. Có thể cả đời, nhưng cũng có thể sẽ chóng mất. Nên tôi phải tìm em.

---------------------

Em vẫn xinh đẹp, như lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong bức hình trên trang cá nhân. Em vẫn mang áo trắng, váy hồng, nhưng nụ cười đã tươi hơn rất nhiều. Em vẫn sẽ khó tính, vẫn sẽ dễ cáu gắt, nhưng không còn buồn sầu như trước. Căn bệnh trầm cảm đã không còn đeo bám em trong kiếp sống này, và em được thoải mái hoàn toàn là chính mình. Một con người cứng cỏi, thẳng thắng, bộc trực, và giàu lòng yêu thương. Con người mà anh thường thấy còn em thì không.
Em cũng có sự nghiệp, được vẽ, viết, làm những thứ em thích và kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho ba mẹ cùng hai em. Em tốt hơn nhiều, nghĩa là giờ đây tôi có ít cơ hội hơn để ở bên em, vì em có nhiều lựa chọn khác tốt hơn tôi. Nhưng tôi sẽ không đứng nhìn, dẫu có ít hơn thì tôi cũng sẽ nắm lấy cơ hội này và giành được em, như cái cách mà tôi có em trong cuộc đời trước.

---------------------

Cuối cùng, tôi muốn được gặp lại mình ở kiếp sống trước.Tôi tìm đến ngôi mộ của mình. Tôi muốn có một cuộc đối thoại với bản thân mình ngày trước. Ghi trên mộ của tôi chắc sẽ là: “Nhà văn, nhà báo, tay viết và người của gia đình. Một người con hiếu thảo, một người chồng gương mẫu, một người hiền hậu và đáng kính”. Tôi sẽ ngồi xuống, nhìn ngắm cuộc đời mình trên ngôi mộ. Dọn dẹp một chút, thay hoa, thay nước, đốt nhang để xem như có người còn nhớ tới, mặc dù bản thân còn sống sờ sờ ở đây, chỉ là ở kiếp khác.
Tôi đã sống một đời cố gắng, cố gắng để theo đuổi ước mơ, cố gắng để chăm lo cho gia đình và người mình thương, cố gắng để đóng góp cho xã hội. Có cái được, có cái không, nhưng tuyệt nhiên tôi không hối hận với cuộc đời của mình. Ngồi viết bài này, tôi cũng chưa chết, chưa có qua kiếp sau nhưng cũng muốn tưởng tượng coi cái mộ mình khắc gì lên đấy, giống như là khắc ước mơ của mình lên mộ vậy, nghe nó cứ siêu thực giống mấy truyện của ông Haruki Murakami ấy. Thậm chí tôi còn muốn mình lúc chết được đem đi thiêu, tro cốt thì rải xuống biển sông để đỡ phải nhang đèn khói lửa, khỏi phải tốn tiền mua đất xây mộ, lại còn được chu du khắp thế giới.

---------------------

Nói gì thì nói, cảm giác ngồi trước mộ mình, nhận ra rằng mình cô độc và chỉ còn một mình trên thế giới mà những người mình quen biết không còn nhớ đến mình, giống như Peter Parker trong phần No Way Home, thật không dễ để chấp nhận. Nhưng quá khứ là quá khứ, tôi được trao cho cơ hội thứ hai để sống, và tôi sẽ dùng những kiến thức và hiểu biết của cuộc đời trước để biến cuộc sống hiện tại trở nên tốt hơn, ý nghĩa hơn. Hoặc ít nhất là kiếm thật nhiều tiền và thành tỉ phú.
Phím Lọc Xọc, 29-3-2022.