Nếu không em thì ai Viết cho những ai sắp tốt nghiệp Đại học
Hôm nay là ngày các em sắp tốt nghiệp. Có bạn còn khoe với anh rằng, em đã bước được nửa bước chân ra khỏi ghế nhà trường, khép lại...
Hôm nay là ngày các em sắp tốt nghiệp. Có bạn còn khoe với anh rằng, em đã bước được nửa bước chân ra khỏi ghế nhà trường, khép lại 12 năm phổ thông và 4 năm đại học. Đúng tròn 12 năm trước, anh cũng chỉ chờ mong đến ngày tốt nghiệp tại ĐH Kinh tế quốc dân để kết thúc việc học hành. Thế nhưng nhìn lại 12 năm đã qua, điều khiến anh tự hào nhất không phải là những gì đạt được trong quá trình đi làm, mà chính là việc đã tiếp tục tự giáo dục bản thân mình và nâng cấp bản thân không ngừng.
Đó là điều anh muốn chia sẻ với các em ngày hôm nay. Đó là việc duy trì trạng thái “học tập suốt đời” – thứ sẽ giúp em đứng vững trong thời đại nhiều biến động này.
Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Bởi vì học tập suốt đời nó có 3 người anh em họ mà em phải vượt qua.
__
Thứ nhất là duy trì được tính tò mò và không dễ chấp nhận những sự thực hiển nhiên. Trường học, rất nhiều năm, đã làm tốt một việc là khen ngợi cho những câu trả lời đúng. Nhưng thực ra chính những câu hỏi mới là cái động lực để xã hội tiến lên.
Anh em nhà Wright chắc cũng từng đặt ra câu hỏi: loài người có thể bay như loài chim được không?
Hay Charles Darwin cũng tự băn khoăn: Các loài mới xuất hiện vì sao?
Những câu hỏi tốt sẽ dẫn đến sự đột phá, vì thay đổi cách em nhìn nhận thế giới. Khi đó, em sẽ có động lực để tiếp tục tìm tòi và học hỏi thêm.
Điều này tiếp tục dẫn đến người anh em họ thứ hai, đó là việc chấp nhận bị sai.
Khi em tò mò, chắc chắn em sẽ có lúc em hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn rồi. Chẳng sao cả. Nhưng kể cả với chuyên ngành em học, có những lúc em bị sai. Điều quan trọng là cách em hành xử như nào ở những lúc như vậy. Nếu em khăng khăng rằng mình đúng, cơ hội để học hỏi 1 điều mới hơn khép lại ngay lúc đó. Nhưng nếu em dừng lại một chút và tự nhủ: uh có thể mình sai thì sao, hoặc, uh thử nghĩ theo cách này thì sao.
Anh là một người va vào những công thức Excel trong tài chính từ rất lâu, nhưng cho đến năm ngoái khi một bạn học viên rụt rè đề nghị anh xem lại một công thức trong bài chữa của anh, anh mới nhận ra là mình đã sai. Thậm chí lỗi sai đó đã xảy ra trong cả 5,7 lần anh chữa trước đó mà k nhận ra. Điều đó chứng tỏ một điều: chúng ta sẽ thường quen tư duy theo một lối, và sai sót cũng sẽ cùng xảy ra theo 1 cách khác nhau. Mỗi cơ hội phát hiện ra mình sai, là một lần được tái tư duy. Một lần được học hỏi.
Trên thực tế, rất nhiều năm nay anh đều nghĩ rằng: người mạnh là người không phải lúc nào cũng luôn đúng, mà là người dám nhận mình sai.
Người anh em họ cuối cùng là tư duy phát triển, hay còn gọi là Growth Mindset. Để anh kể lại 3 ví dụ của anh về tư duy này:
• Cấp 2, anh là đứa chạy chậm gần nhất lớp. Chắc chắn là chậm nhất trong đám con trai, và chậm hơn 1 số bạn nữ. Giờ thì anh là người đã hoàn thành 1 cuộc đua Marathon
• Anh từng là một đứa ghét cay ghét đắng môn văn, nhưng giờ đây anh là một người viết và sáng tạo nội dung, dù trình độ vẫn còn le ve
• Anh từng là một người run bần bật dù chỉ chạy slide trước cả lớp đại học (chứ không phải người thuyết trình). Giờ thì anh có thể đứng trước một hội trường 700-800 người thuyết trình một cách thoải mái.
3 ví dụ trên, dù nhỏ bé, nó thể hiện rằng có rất nhiều thứ có thể thay đổi. Nhưng bí mật nằm ở chỗ chúng ta chấp nhận cho sự thay đổi đó có thể xảy ra. Nếu như người anh họ thứ 2 (chấp nhận có thể sai) thường xảy ra trong quá trình học hỏi, thì người anh họ thứ 3 này sẽ xuất hiện ngay ở thời khắc em quyết định em có chấp nhận là em sẽ học hỏi và cải thiện bản thân.
Đó là 1 điều khó, bởi vì chúng ta có xu hướng ở trong vùng an toàn. Và thừa nhận “tôi không học được đâu, cái này tôi không thể tiến bộ, tôi không có năng khiếu” nó thực sự rất phê vì nó khiến em chọn ngồi yên trong vùng đó. Chỉ khi nào em bước ra ngoài, dù chỉ là nhón chân thôi, đó mới là nơi có sự tiến bộ.
__
Benjamin Franklin, người có chân dung in trên tờ tiền có mệnh giá lớn nhất của Mỹ từng nói: Có những người đã chết ở tuổi 25, nhưng đến 75 tuổi mới chôn.
Nhưng nếu em xem những bài phỏng vấn của sử gia cụ Nguyễn Đình Tư đã 104 tuổi – người vẫn được giải thưởng giải sách quốc gia, em sẽ luôn thấy được sự tích cực từ Cụ. Cụ từng chia sẻ “Tôi biết mình không còn nhiều thời gian, nên viết đêm ngày”. Đó mới là cách sống đúng. Mỗi ngày duy trì học tập là em biết là em được sinh ra lần nữa.
Thế nên, nếu anh có một lời chúc tốt nghiệp để gửi đến em – thì không phải là “chúc em thành công”, mà là:
Chúc em tiếp tục học.
Chúc em đủ tò mò để không chấp nhận mọi thứ chỉ vì “người ta bảo thế”.
Chúc em đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào cái sai mà không xấu hổ.
Và chúc em đủ kiên nhẫn để tin rằng: mỗi bước tiến nhỏ, mỗi lần em bước ra khỏi vùng an toàn – dù chỉ một bước thôi – cũng là một phần của quá trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vì rồi sẽ đến lúc em nhận ra:
Bằng cấp không quyết định sự học của em dừng lại.
Mà chính em mới là người lựa chọn xem… mình có đang tiếp tục sống thật hay chỉ đang tồn tại.
Và nếu không phải là em – người dám giữ lửa học hỏi, dám sai, dám thay đổi – thì còn ai?
Bài viết gốc của mình tại đây:

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
