Một vài điều về sự xinh đẹp
Hồi nhỏ tôi luôn được khen xinh, ai cũng khen, mọi người đều thấy tôi thật xinh đẹp. Dù ngày đó tôi vẫn ghen tị với cô bạn hay thắt tóc bím và bảo rằng bạn xinh hơn mình. Hồi đó bố mẹ tôi thì an ủi, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng.
Lên cấp 2 đột nhiên tôi bị một vấn đề, không thích làm đẹp. Tôi cho rằng ở tuổi đó đứa nào làm đẹp là đua đòi và ăn chơi. Tôi mờ mịt về thời trang và không thích mua quá nhiều quần áo. Ở tuổi đó, bạn bè tôi đều cho rằng tôi thật ngu ngốc vì không biết phối đồ, không biết gì về mỹ phẩm. Và cú sốc đó tệ hơn khi người yêu đầu tiên đưa ảnh của tôi cho một người bạn, và người đó bảo đại loại rằng tôi không xinh bằng 1 người khác, tại sao lại chọn yêu tôi.
Câu nói đó ám ảnh tôi rất lâu, cứ như thể nhan sắc có thể định vị được giá trị của một người con người và nếu tôi là phụ nữ mà không có kiến thức về làm đẹp thì hẳn tôi là một đứa thất bại.
Từ năm cấp 3 cho đến khi lên đại học là một quá trình rất dài tôi tìm hiểu về làm đẹp. Mỹ phẩm, thời trang, phối đồ, makeup. Dù không quá giỏi, nhưng tôi đã cải thiện lên rất nhiều. Nhan sắc của tôi chỉ ở tầm trung bình khá, nhưng cũng nhờ biết chăm sóc hơn nên đủ để thỉnh thoảng ai đó khen xinh hay có một nụ cười đẹp. Tôi cũng mang theo tâm niệm “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp” để cố gắng thay đổi bản thân.
Nhưng rồi, tôi thấy bản thân không phải lúc nào cũng thích làm đẹp. Tôi thích để mặt mộc hơn là trang điểm, tôi thích mặc đồ rộng thùng thình hơn là những bộ quần áo cầu kỳ, tôi thích làm mình thoải mái hơn. Đương nhiên, tôi vẫn trang điểm khi có việc quan trọng, vẫn thích ngắm và mua quần áo, vẫn muốn tập thể dục, chăm sóc da hay cơ thể.
Hóa ra, mỗi người con gái thực ra đều có thú vui riêng. Không ai ai là phái nữ nào cũng thực sự đam mê với làm đẹp. Bạn tôi có những người coi làm đẹp là đam mê và lẽ sống, mọi lĩnh vực thời trang đều là đam mê. Có những người bạn của tôi thì xuề xòa và không thực sự quan tâm đến nó. Còn tôi thì đúng là kiểu nửa vời.
Thực ra vấn đề không phải làm đẹp là đúng hay sai, quan trọng là nó có hợp với bạn hay không. Và có thực sự làm bạn hạnh phúc với nó hay không. Theo thời gian lớn lên, bạn sẽ nhận ra cách chăm sóc bản thân nào khiến bạn cảm thấy thoái mái. Và từ đó bạn hoàn toàn có thể kiến tạo ra vẻ đẹp của riêng mình. Bạn cảm thấy bản thân mình đẹp khi làm vậy, vậy là thành công rồi. Như tôi, tôi không thích trang điểm cho lắm và cũng thường xuyên để mặt mộc trước mặt người yêu. Tôi cũng mới tìm hiểu kỹ hơn về chăm sóc da hay tập thể dục gần đây. Nhưng tôi tập thể dục, chăm sóc da, mua quần áo đều là vì tôi yêu thích nó và tôi biết nó có lợi cho sức khỏe của mình. Tôi biết tôi làm vậy thì sẽ hạnh phúc. Tôi hạnh phúc thì tôi sẽ đẹp.
Nếu bạn không thích một trong số các loại làm đẹp nào đó, bạn hoàn toàn có những lựa chọn khác, có những cách khác. Giống như Chí Phèo yêu Thị Nở. Có những vẻ đẹp khác, trong tâm hồn, trong khí chất, trong cái duyên. Có những thứ mà chỉ có thể tự tin nhất là mình mới có thể thể hiện ra hết được.
Làm đẹp với chính mình, bạn nhé.