Ngày mới bắt đầu viết, mình trong một nhóm nhỏ khoảng 5 thành viên có thói quen review sách mỗi ngày. Thời gian đầu chưa ai có kỹ năng viết cả, nhưng bù lại bên cạnh mình có những người bạn cùng thực hiện thói quen, đó là một nguồn động lực lớn để ai cũng có thể tập viết mỗi ngày.
Nhưng vì một vài biến cố khách quan, nhóm tan rã, mối liên kết giữa những thành viên sau khi rời nhóm mất đi, không còn ai giữ thói quen viết lách và người còn lại là mình.
Bạn bè xung quanh không mấy ai viết bài thường xuyên cả, bây giờ mình mà đăng bài nhiều như vậy thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về mình, rồi sẽ bị mọi người đánh giá nữa. Mình từng nhận những lời như, Thằng này giở chứng à, thích khác người à, thích văn vẻ à, những thằng hay nói triết lý thì sống như ***,… có thể nói đó là lý do khiến cho không chỉ mình mà là rất nhiều người đắn đo khi mới bắt đầu thói quen viết lách.

Ngại không? Sợ không? Sợ bị đánh giá không?

Có chứ!

Ai mà không sợ chứ, mình lớn lên trong những lời dạy dỗ phải làm theo khuôn mẫu này, phải áp dụng công thức kia, phải giống như những người xung quanh, cấm có được làm trái so với cái tiêu chuẩn của đám đông đã dựng lên.
Nhưng mình bỏ qua tất cả những sự gièm pha, trêu chọc và bước đi một mình, bắt đầu từ những bài viết đầu tiên, một mình.
Dần dần, những người bạn xung quanh dần có khoảng cách với mình, liên kết với những cộng đồng cũ dần yếu đi, tất nhiên rồi, nếu thói quen và giá trị sống mà bạn hướng tới khác với họ thì con đường của bạn ắt hẳn sẽ khác dần với những người đó.
Nhiều khi vẫn cười nói, vẫn chuyện trò vui vẻ, nhưng mình bắt đầu cô đơn trong suy nghĩ, cô đơn trên chính con đường mà mình đang tự kiến tạo, không theo khuôn mẫu nào. Bởi mình đã chọn khác biệt, thì mình cần phải vượt qua sự cô đơn.
Không thể cứ mãi dối lòng về việc tại sao mình trở nên cô đơn, bởi suy nghĩ tạo hành động, hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo giá trị sống, mà con người lại luôn có xu hướng xích lại với những người có cùng hệ giá trị sống với mình.
8 tháng, bước đi một mình, mình vẫn đăng bài đều đặn và đến bây giờ mình đã kết nối được một cộng đồng khác, đơn giản là bởi chính những bài viết của mình trong suốt 8 tháng đã trở thành cầu nối kéo những con người đó về một điểm chạm. Thế rồi, mình gặp được nhiều người có cùng thói quen, cùng suy nghĩ, cùng lý tưởng, họ ở khắp mọi miền tổ quốc, cũng đang một mình thực hiện thói quen trong cộng đồng xung quanh.
Lúc đó mình mới chợt nhận ra, mình đâu cô đơn, chỉ là mình đang trên đường đi tìm những người cùng giá trị thôi mà.
Mình nhận ra rằng, trên chặng đường cô đơn đó, chính mình phải là người làm gương, phải là người kiên trì nhất, phải là người đi đầu, thì người khác mới nhìn vào mà tin tưởng. Muốn có được sự tin tưởng của người khác, cần sự trách nhiệm lớn nhất, thế mới có thể dẫn dắt cho người khác theo mình. Chấp nhận làm những việc buồn chán nhất để học hỏi, chấp nhận đi từ con số 0, đó cũng là những triết lý kinh doanh mà chính mình đang tin vào.
Đôi lời tâm sự ngày hôm nay, ảnh dưới là 10 thành viên đóng góp nhiều nhất trong nhóm Viết lách mỗi ngày mà mình mới khởi xướng. Mong rằng, sau mình, họ sẽ là những người tiếp theo trở thành người tiên phong trong chính cộng đồng xung quanh họ để lan tỏa giá trị đến với mọi người, dù bằng cách này hay cách khác.
Đó mới chỉ là viết lách, sẽ còn nhiều điều bất ngờ từ mình nữa, chờ nhé bạn của tôi.